Chương 3:
Đoàn phim bắt đầu triển khai kế hoạch quảng bá sau khi tập hợp đầy đủ diễn viên, phim phát sóng theo hình thức web drama nên kinh phí đầu tư thấp, phúc lợi cũng không cao. Mặt khác poster dàn nhân vật chính vừa tung ra đã nhận vô số ý kiến phản đối gay gắt từ phần lớn fan nguyên tác. Nhất là về vai diễn Triệu Vân Lan, hình tượng đại thúc râu ria xồm xoàm của Bạch Vũ bị chỉ trích nhiều nhất, yêu cầu trả lại hình tượng sếp Triệu soái khí ngất trời theo đúng nguyên tác.
Ngay từ đầu Trịnh Vân đã không đồng ý Bạch Vũ nhận lời tham gia Trấn Hồn, bấy giờ dư luận ngày một lớn khiến cô vừa lo vừa giận. Nhiều lần khuyên nhủ Bạch Vũ bất thành, Trịnh Vân chỉ biết thở dài cố gắng giúp cậu thu xếp mọi việc. Mong mọi thứ đừng vượt quá giới hạn!!!
Ngày khai máy của Trấn Hồn diễn ra vô cùng thuận lợi, đoàn phim bắt tay vào những cảnh quay đầu tiên. Kịch bản phim đã được biên kịch thay đổi rất nhiều tình tiết, tuy nhiên để nắm rõ tính cách cũng như tình cảm của nhân vật Triệu Vân Lan, Bạch Vũ không ngần ngại đọc truyện.
Dư luận mấy ngày qua cậu đều biết, đâu phải không quan tâm chỉ là chẳng có tâm sức lo nhiều như thế. Tất cả các vai diễn cậu nhận dù lớn hay nhỏ, cậu đều dồn hết tâm huyết vào nó, mong muốn dành hết thảy sức lực tạo ra một sản phẩm hoàn hảo đến với công chúng. Cậu sẽ chứng minh cho họ thấy vai Triệu Vân Lan sinh ra chính là dành cho cậu. Bạch Vũ bỗng ngẩn người với suy nghĩ đó, tại sao cậu lại muốn chứng minh điều đó trong khi từ trước đến nay chưa từng có?
"Bạch Vũ, cậu ổn chứ?"
Bạch Vũ ngẩng đầu liền trông thấy Chu Nhất Long xuất hiện từ bao giờ đang đứng trước mặt dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Bạch Vũ ho khan vài tiếng nở nụ cười.
"Em vẫn bình thường, cảm ơn Chu ca quan tâm"
Chu Nhất Long gật đầu, hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh Bạch Vũ, im lặng trong giây lát Chu Nhất Long nói tiếp.
"Mấy bình luận ác ý kia, cậu đừng để ý"
"A"
Bạch Vũ hơi ngạc nhiên liếc sang Chu Nhất Long, trông thấy ánh nhìn chăm chú của Bạch Vũ, Chu Nhất Long có chút mất tự nhiên, hắn đẩy đẩy gọng kính trên mắt nhằm che giấu xấu hổ.
"Haha, em chẳng quan tâm đâu. Em sẽ chứng minh cho họ thấy Bạch đại thúc này chính là sếp Triệu bước ra từ trong truyện" Bạch Vũ hất mũi tự tin tuyên bố.
"Ân, tôi tin cậu" Chu Nhất Long mỉm cười dịu dàng.
Bạch Vũ bấy giờ mới chú ý Chu Nhất Long, hắn hiện đang trong tạo hình nhân vật Thẩm Nguy. Từ dáng vẻ đến khí chất đều toát ra hơi thở tri thức, mái tóc chải chuốt gọn gàng, âu phục thẳng tắp, nụ cười nhẹ trên môi hoàn toàn đủ sức khiến toàn thể thiếu nữ say mê. Bạch Vũ nhìn xem có chút thất thần.
Theo quan sát mấy ngày qua, Bạch Vũ nhận định Chu Nhất Long thuộc kiểu người hướng nội, đừng nhìn bộ dạng hiền lành hay cười kia mà nhầm lẫn, thực ra anh ta luôn cố tình giữ khoảng cách nhất định với người khác. Ấn tượng đầu tiên của Bạch Vũ đối Chu Nhất Long rất tốt, nói chính xác thì thích cảm giác ở cạnh hắn tựa như thói quen hình thành từ khá lâu về trước.
...
Đội điều tra đặc biệt chuyên phụ trách những điều kì bí xảy ra tại Long Thành do Triệu Vân Lan đứng đầu vừa nhận được tin báo án mạng xảy ra tại đại học Long Thành, y tức tốc dẫn Đại Khánh và nhân viên mới Quách Trường Thành đến hiện trường vụ án. Đáng thương Quách Trường Thành lần đầu tiên gặp xác chết, sợ tái cả mặt, nôn hết mật xanh ra ngoài. Đã vậy còn bị sếp Triệu chơi xấu quấn dây thả ra cửa sổ thu thập chứng cứ, bạn nhỏ Quách tay chân bũn rũn, chỉ còn thiếu khóc lóc van xin.
"Bạn học kia sao ở ngoài đấy, nguy hiểm mau vào" giọng nói khiển trách vang lên thu hút chú ý của nhiều người trong đó có Triệu Vân Lan.
Thẩm Nguy quán tính ngẩng đầu, bốn mắt vô tình chạm nhau, đồng tử giấu sau lớp kính trợn to xen lẫn kinh ngạc cùng vui sướng. Ánh mắt sâu thẳm cuộn trào gợn sóng mãnh liệt, tay hắn siết chặt giấu sau lưng như tự trấn an bản thân phải bình tĩnh. Triệu Vân Lan phản ứng hơi mạnh nên ngã người về trước, cả cơ thể gần như rơi tọt ra khỏi cửa sổ phòng học.
"Sếp Triệu!!!" Đại Khánh, Quách Trường Thành sợ hãi hét to.
Triệu Vân Lan thầm than xui xẻo, dù sao y cũng mình đồng da sắt, khoảng cách từ tầng 1 ngã xuống chẳng chết được. Ngoài dự đoán đau đớn sẽ ập tới, phía dưới dường như vừa được lót đệm, vô cùng êm ái.
"Cậu không sao chứ?"
Chẳng phải nệm lót trong tưởng tượng, bên dưới Triệu Vân Lan là một người bằng xương bằng thịt.
"Cậu bị thương ở đâu sao?"
"..."
"..."
"Xin chào, tôi là Triệu Vân Lan"
"Tôi là Thẩm Nguy"
"Không hiểu sao vừa gặp nhau mà như đã quen từ lâu"
"Vậy sao?"
Bên ngoài đoàn phim trao nhau ánh mắt khó hiểu, ngay cả đạo diễn Châu cũng đầu đầy nghi vấn, chuyện gì đang xảy ra bên trong. Bạch Vũ bỗng nhiên ngưng thoại, cả hai vẫn tiếp tục duy trì tư thế kẻ trên người dưới, bầu không khí vô cùng ám muội.
"Cắt!!!" đạo diễn Châu không chịu được hét to "Bạch Vũ cậu bị sao thế?"
"Xin lỗi" Bạch Vũ yếu ớt trả lời, sắc mặt cậu trông hơi tệ. Trịnh Vân vội vội vàng vàng chạy vào đỡ Bạch Vũ đứng lên.
Đạo diễn Châu thở dài xua xua tay "Cậu vào nghỉ ngơi chút đi, quay phân cảnh tiếp theo trước vậy"
"Cảm ơn đạo diễn Châu. Tôi sẽ ra ngay"
"Ân" đạo diễn Châu phất phất tay. Trịnh Vân cẩn thận diu Bạch Vũ vào trong.
Chu Nhất Long nhíu mày nhìn chằm chằm theo bóng lưng Bạch Vũ dần khuất, vừa rồi rõ ràng cả hai đang nhập diễn rất tốt, chẳng hiểu sao Bạch Vũ đột nhiên sững sờ, sau đó sắc mặt liền trở nên trắng bệch.
"Long ca, cảnh tiếp theo của anh đấy"
"Ân, tôi đã biết"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Nhất Long × Bạch Vũ] Nhân Sinh Tựa Như Mộng Ảo
FanfictionAu: Boo Nhân vật chính: Chu Nhất Long × Bạch Vũ ( ôn nhu công × hoạt bát đáng yêu thụ) Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, giới giải trí, sủng Do quá bức xúc cái kết của phim, nên mị quyết định viết cái fic này để thỏa mãn trí tưởn...