Chương 2

1.4K 145 15
                                    

Chương 2:

Điều kiện quản lý Trịnh Vân đưa ra rất đơn giản, Bạch Vũ phải tham gia buổi thử vai của Khúc Thần, đây là cơ hội hiếm có tuyệt đối không thể bỏ qua. Bên cạnh đó, nếu trong quá trình quay chụp Trấn Hồn bị nhiều người phản đối, hay xuất hiện ý kiến trái chiều ảnh hưởng phải dừng ngay lập tức. Bạch Vũ hiểu rõ Trịnh Vân đang thay cậu lo lắng do đó cực kì sảng khoái đồng ý.

Bạch Vũ đang trên đường đến gặp đạo diễn về vai diễn Triệu Vân Lan trong phim Trấn Hồn, chưa bao giờ cậu lại mong chờ như thế. Khi cầm kịch bản trên tay, dường như có tiếng nói vang bên tai thôi thúc cậu nhận lấy, nếu bỏ lỡ cậu sẽ hối hận. Thở dài một hơi, Bạch Vũ ngửa đầu dựa vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu xoay quanh các câu hỏi.

Cái tên Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy trong giấc mơ và tên nhân vật phim thực sự chỉ do trùng hợp thôi sao?

"Chào cậu Bạch Vũ, tôi là Châu Viễn Đan, đạo diễn của Trấn Hồn" đạo diễn Châu mỉm cười bắt tay Bạch Vũ, càng nhìn ông càng hài lòng lựa chọn cậu ta vào vai Triệu Vân Lan.

"Chào đạo diễn Châu" Bạch Vũ lịch sự chào hỏi, vị đạo diễn này trẻ tuổi hơn cậu tưởng khá nhiều.

"Mời hai vị vào trong" Bạch Vũ, Trịnh Vân và đạo diễn Châu cùng nhau vào phòng ăn đã được đặt sẵn từ trước. "À chút nữa người đảm nhận vai nam chính còn lại sẽ tới, lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu vào công việc luôn"

Bạch Vũ có chút tò mò về người sẽ diễn vai Thẩm Nguy, anh ta sẽ là người hợp tác cùng cậu trong suốt quá trình quay phim. Không biết anh ta là người thế nào nhỉ? Có ôn nhu như người cậu gặp trong mơ?

Bạch Vũ a Bạch Vũ mày đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế hả?

*Cạch*

Âm thanh cửa mở giúp Bạch Vũ trở về hiện thực, thân ảnh xuất hiện trước mắt khiến cậu ngẩn ngơ. Nam tử trong bộ âu phục xanh chỉnh tề, ngũ quan góc cạnh tuấn mỹ, mái tóc hơi xoăn thời thượng càng tôn thêm nét nam tính vốn có, cặp kính trong suốt thập phần thư sinh ưu nhã. Hảo một mỹ nam tử!!!

"Tiểu Vũ, tiểu Vũ..."

"A, Vân tỷ gọi em"

"Thất thần cái gì? Người ta đang chào cậu kìa, tỉnh lại giúp tôi" Trịnh Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Bạch Vũ bấy giờ mới trông thấy bàn tay thon gầy, khớp xương rõ ràng xinh đẹp đang giơ lên trước mắt. Theo phản xạ ngẩng đẩu liền bắt gặp nụ cười ôn nhu như nước, Bạch Vũ nuốt nước bọt, tim bất giác đập mạnh, hai má đỏ bừng, hai tay lúng túng hết buông rồi siết chặt không biết xử lý thế nào.

"Chào cậu, tôi là Chu Nhất Long. Rất vinh hạnh được hợp tác, mong cậu chỉ giáo nhiều hơn"

Hai bàn tay nắm nhau, Bạch Vũ cảm tưởng thời gian như ngưng đọng tại giây phút đó. Chu Nhất Long mỉm cười, giọng điệu ôn nhu rót vào tai bỗng cậu thấy hình ảnh nam tử áo đen trong mộng như trùng khớp với người đối diện.

Lắc đầu xua tan mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Bạch Vũ cười tươi trả lời "Mong Chu ca sẽ chiếu cố nhiều hơn trong mấy tháng tới"

"Ân"

Bạch Vũ định thu hồi tay thế nhưng Chu Nhất Long nắm chặt không buông, cậu nghi hoặc nhìn hắn. Biết bản thân thất thố, Chu Nhất Long ngại ngùng thả lỏng. Mọi người đồng loạt ngồi xuống bắt đầu trao đổi công việc.

...

"Ngươi tên gì?"

"Ngôi"

"Vậy chẳng bằng thêm vài nét bút thành Nguy đi. Thẩm Nguy!!!"

...

"Ta chờ người một vạn năm, chỉ mong người còn nhớ chúng ta có hẹn"

...

"Vân Lan, Vân Lan của ta"

"Dù trải qua bao lâu, dù đi tận chân trời, hai ta sẽ có ngày gặp lại nhau"

"Nếu ta thắng, vạn vạn kiếp kiếp sau này em đều là của ta"

...

Tìm nhau một vạn năm, gặp gỡ như thoáng qua...

Xa nhau một kiếp, biết bao giờ mới chạm mặt...

...

Chu Nhất Long mệt mỏi xoa mi tâm đau nhức, mỗi khi nhắm mắt tiếng nói ấy cứ vang vọng mãi bên tai như nhắc nhở hắn không được phép quên lời hẹn ước. Trong lúc vô tình, hắn chợt nghĩ tới cậu thanh niên Bạch Vũ, chẳng hiểu sao lần đầu gặp liền có cảm giác quen thuộc. Nhớ vẻ mặt ngây ngô, bối rối kia Chu Nhất Long phì cười lắc đầu.

Bạch Vũ, thật mong chờkhoảng thời gian sắp tới!!!]܋

[Chu Nhất Long × Bạch Vũ] Nhân Sinh Tựa Như Mộng ẢoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ