Chương 12

890 91 26
                                    

Đạo diễn Châu thần thần bí bí ôm một cái hộp đặt trước mặt mọi người, vỏ hộp được làm từ gỗ đàn hương quý hiếm được chạm trổ hoa văn tinh xảo chưa ai từng trông thấy. Trước ánh nhìn tò mò của nhân viên trong đoàn, đạo diễn Châu chầm chậm mở hộp, chẳng biết hào quang có phải thực sự phát ra từ chiếc hộp kì lạ hay do họ đứng ngược hướng nắng, ánh sáng chiếu thẳng khiến tất cả phải đồng loạt nhắm mắt vài phút mới có thể từ từ thích ứng. Bên trong chứa bốn vật khá đặc biệt, từ chất liệu đến hình dáng đều mang đậm phong cách cổ xưa. Bọn họ tuy không am hiểu lắm về cổ vật nhưng đều có thể khẳng định giá trị chúng vô cùng xa xỉ.

"Đạo diễn, đây là?" Biên kịch Lâm thay mặt mọi người đặt ra câu hỏi.

"Chúng sẽ là tứ thánh khí của 'Trấn Hồn'" Đạo diễn Châu hào hứng tuyên bố, ông vuốt ve từng món như trân bảo.

Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, tứ thánh khí là một trong những đạo cụ quan trọng của phim nên được chuẩn bị từ sớm. Đạo diễn đột ngột thay đổi khiến toàn bộ nhân viên hoang mang, chưa hiểu rõ ý của ông.

"Đạo diễn, ông tìm thấy chúng ở đâu?" Chúc Hồng nghiêm túc hỏi.

Đạo diễn Châu tìm thấy chiếc hộp này xem như cơ duyên, trong lúc tìm kiếm cảnh quay ông vô tình gặp một người quái dị, diện mạo hắn bị che khuất bởi tấm áo choàng đen bao phủ cả thân thể, hắn đưa ông chiếc hộp và bảo nó sẽ giúp ông thành công. Đạo diễn Châu chưa kịp hỏi gì thì hắn đã biến mất vô tung. Bốn vật phẩm này quả thực phù hợp hình tượng tứ thánh khí mà ông cần, nó tựa như sinh ra chính là thánh vật trong truyền thuyết, chẳng đạo cụ nào thay thế được.

Nghe qua lời kể của đạo diễn Châu, Chúc Hồng và Đại Khánh trầm mặc liếc nhìn nhau. Cả hai im lặng rời khỏi đoàn phim đi đến nơi hoang vắng, sau khi chắc chắn xung quanh không còn người khác, Chúc Hồng liền mở miệng:

"Mèo béo ngươi thấy thế nào? Ta có linh cảm bất an về bốn món đồ đó"

"Ân. Có khi nào chúng thực sự là thánh khí?"

Chúc Hồng lập tức phản bác "Không khả năng"

Đại Khánh nhướn mày nghi hoặc "Ngươi chắc chắn? Đừng quên chúng ta có thể gặp nhau thì chuyện tứ thánh khí lưu lạc đến thời đại này không phải chuyện lạ" Đại Khánh trầm ngâm "Ta chỉ sợ..."

"Ngươi sợ cái gì?"

"Có khả năng là một âm mưu. Ngươi chả lẽ quên chuyện của Dạ Tôn vạn năm trước"

Lời nhắc nhở của Đại Khánh khiến Chúc Hồng như bừng tỉnh. Bấy giờ cô mới tịnh tâm suy nghĩ về mọi việc, quả thực có điều gì đó rất lạ. Tất cả trùng hợp đến bất thường.

"Lẽ nào Dạ Tôn còn sống?" Chúc Hồng hoảng hốt.

"Không ngoài khả năng."

"Chúng ta cần tìm đại nhân. Nên giải quyết trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát"

"Ân"

...

Từ khi tìm lại trí nhớ, sức mạnh Quỷ vương của Chu Nhất Long cũng khôi phục tám chín phần. Hắn cảm nhận cỗ năng lượng hắc ám quẩn quanh. Lập tức hóa thành Hắc Bào Sứ, tay cầm Trảm Hồn đao lần theo dấu vết điều tra.

Mặt dây chuyền trên cổ Chu Nhất Long phát sáng, ảo ảnh Dạ Tôn lần thứ hai xuất hiện. Dạ Tôn vẫn vậy, vẫn tà mị nguy hiểm, ngón tay đùa nghịch sợi tóc trước trán.

"Ca, lâu rồi mới trông thấy dáng vẻ này của ngươi. Đệ thực hoài niệm nha, Hắc bào sứ đại nhân"

Chu Nhất Long lạnh lùng nhìn Dạ Tôn "Ngươi muốn gì?"

"Ca càng lúc càng lạnh lùng. Đệ thương tâm nha" Dạ Tôn vờ đau khổ ôm ngực.

Chu Nhất Long mặt lạnh, động tác nhanh nhạy dùng đao kề cổ Dạ Tôn "Ngươi đừng quên thanh đao này có thể chém tan cả linh hồn"

"Hahaha, ca ca a ca ca không ngờ qua vạn năm tính cách ngươi thay đổi nhanh quá" Dạ Tôn tỏ ra hoài niệm dáng vẻ ngây ngô, thánh thiện của tiểu Quỷ Vương vạn năm trước. Dạ Tôn ngoài cười nhưng trong không cười.

"Đừng nói những lời nhảm nhí. Mục đích ngươi ra đây là gì?"

"Ta tốt bụng nhắc nhở ngươi nên cẩn thận"

"Không cần ngươi nhắc nhở"

Dạ Tôn nhún nhún vai "Tùy ca thôi... Chỉ là nhắc ngươi nên bảo vệ tốt tiểu tình nhân bé nhỏ"

"Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì, ta cam đoan khiến ngươi hồn phi phách tán" Đồng tử Chu Nhất Long hóa đỏ chứng tỏ hắn đang giận dữ.

Dạ Tôn ngửa cổ lên trời cười to "Mỏi mắt mong chờ"

...

Bạch Vũ vừa nhận thông tin thay đổi đạo cụ diễn xuất, cụ thể là thay tứ thánh khí. Thánh khí lần lượt là Luân Hồi quỷ, Sơn Hà Trùy, Công Đức bút và Trấn Hồn đăng.

Vừa trông thấy đạo cụ mới, Bạch Vũ đột nhiên có cảm giác quen thuộc, hệt như từng gặp chúng ở đâu đó thậm chí sử dụng qua nó. Nhất là Trấn Hồn đăng, một sự thôi thúc cậu chạm vào nó.

Bạch Vũ vươn tay từ từ chạm vào Trấn Hồn đăng. Hơi nóng từ lửa chậm rãi len lỏi vào cơ thể cậu, dần dần trở nên mãnh liệt. Cậu mơ hồ cảm giác cơn đau chạy dọc lục phủ ngũ tạng.

Sắc mặt Bạch Vũ trở nên trắng bệch, muốn buông bỏ Trấn Hồn đăng nhưng không thể thực hiện được. Lửa đèn bùng cháy dữ dội đồng nghĩa sự đau đớn ăn sâu vào trong linh hồn. Bạch Vũ khuỵu gối xuống sàn, tay bấu chặt lồng ngực.

"Đau... đau... nóng quá!"

"Ưm..."

"Long...ca"

[Chu Nhất Long × Bạch Vũ] Nhân Sinh Tựa Như Mộng ẢoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ