Chương 4:
Bạch Vũ không hiểu dạo gần đây bản thân xảy ra chuyện gì, thường xuyên ngẩn người mất tập trung, tâm trạng lo lắng bồn chồn bất an. Nhớ tới khoảnh khắc đối diện Chu Nhất Long trên phim trường, vô số hình ảnh mơ hồ đột ngột ập tới khiến đầu cậu đau lợi hại, cảm giác quen thuộc ấy như nhắc nhở cậu về miền kí ức nào đó bị lãng quên.
Tiếp nhận ly nước từ tay quản lý Trịnh Vân, gật đầu bày tỏ cảm ơn, cậu chậm rãi uống một ngụm nước, cố gắng thả lỏng tinh thần, có lẽ thời gian qua áp lực từ nhiều phía làm Bạch Vũ có chút ăn không tiêu.
Ngồi bên ngoài theo dõi Chu Nhất Long diễn, Bạch Vũ phải âm thầm thừa nhận anh ta là một diễn viên xuất sắc. Anh ta có thể tự do điều khiển ánh mắt theo tâm lý nhân vật tại thời điểm đó, đồng thời dễ dàng biến hóa thả hồn vào vai diễn một cách xuất thần. Nếu phim công chiếu, chắc hẳn Chu Nhất Long sẽ được chú ý nhiều hơn.
Kết thúc ngày quay đầu tiên đã hơn nửa đêm, Bạch Vũ đứng chờ Trịnh Vân lấy xe trở về nhà. Thời tiết Bắc Kinh về đêm khá lạnh, Bạch Vũ kéo cao cổ áo khoác chỉ để lộ ra gương mặt nho nhỏ, hai tay cậu xoa xoa vào nhau cho ấm áp hơn.
Meo meo.
Bạch Vũ ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh khi nghe tiếng mèo kêu bất chợt vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Âm thanh rất nhỏ, nếu như không nghe kĩ sẽ chẳng chú ý tới.
Meo meo.
Theo bản năng trời sinh yêu động vật, Bạch Vũ bắt đầu đi loanh quanh tìm chú mèo nhỏ kia. Cậu đâu nhẫn tâm tới mức bỏ mặc nó giữa đêm giá rét thế này. Mất khoảng vài phút, Bạch Vũ tìm thấy chú mèo lông đen to xụ nằm trong một thùng giấy vứt bên vệ đường. Khác xa với dự đoán của Bạch Vũ về chú mèo nhỏ bé ốm yếu, cậu nhóc này vô cùng béo khỏe, có chăng chỉ do đói quá mà ỉu xìu.
Bạch Vũ phì cười, cậu ngồi xổm xuống chọt chọt bụng mèo. Chú mèo cảm nhận được sự hiện diện của người lạ, cả cơ thể xù lên cảnh giác, ngay khi mắt mèo quan sát rõ kẻ đối diện. Hai mắt to tròn chớp chớp, khí thế bỗng chốc tan biến, nó run run bước chậm về phía Bạch Vũ, dùng ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm cậu, cái mũi ngửi ngửi đầu ngón tay mềm mại. Bạch Vũ còn đang ngơ ngác với phản ứng kì lạ của chú mèo thì nó đã dùng vận tốc ánh sáng vọt tới. Bạch Vũ hoảng hốt theo phản xạ dùng hai tay che mặt vì sợ bị tấn công, thế nhưng ngoài dự đoán, chú mèo vui sướng cọ cọ chân Bạch Vũ, miệng phát ra âm thanh rấm rức như đang khóc.
"Hể?" Bạch Vũ trố mắt kinh ngạc nhìn sư việc đang diễn ra ngoài tưởng tượng.
Meo meo meo... "Triệu Vân Lan ngu ngốc, bồn đại gia đã tìm được ngươi"
"Mèo béo, ngươi làm sao thế? Ngươi đói?"
Meo meo meo "Nghĩ tình bằng hữu bao lâu nay, ta bỏ qua ngươi lần này. Còn dám gọi ta mèo béo, ta cắn chết ngươi"
Bạch Vũ đương nhiên chả hiểu mấy lời ẩn ý phía sau tiếng kêu meo meo của mèo béo, cậu đơn giản nghĩ rằng nó đang đói. Bạch Vũ thích ăn đồ ngọt nên trong người bao giờ cũng chuẩn bị sẵn sàng, may mắn còn một thanh chocolate, cậu nhanh chóng mở vỏ, đưa tới miệng mèo béo.
"Ăn đi, ngon lắm"
Chú mèo ngửi ngửi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn thanh chocolate, nó thích cá khô hơn cái loại ngọt gắt cổ này, nó thực sự không hiểu mấy món tổn hao sức khỏe này có gì ngon mà Triệu Vân Lan yêu thích tới thế.
"Ngươi không thích?"
Meo meo meo "Có ngươi mới thích"
"..."
Meo meo meo "Bổn đại gia muốn ăn cá khô"
"..."
Meo meo meo "Nhanh mang cá khô cho ta"
"..."
Mèo bất lực nhìn trời, nó quên mất hiện tại chẳng thể giao tiếp với Triệu Vân Lan như bình thường.
Đúng lúc này, tiếng kèn ô tô thu hút chú ý một người một mèo, Trịnh Vân đã lái xe tới đón Bạch Vũ. Trước khi đi, Bạch Vũ đặt thanh chocolate lại cho chú mèo, tưởng đâu màn gặp gỡ tựa mưa phùn này sắp kết thúc, ngờ đâu bạn mèo béo nhất quyết ôm chân Bạch Vũ, nó dùng móng vuốt bấu chặt ống quần cậu, chết cũng không buông.
"Nhanh đi tiểu Vũ, trễ lắm rồi" Trịnh Vân nghiêng đầu ra cửa xe hô to.
"Ân, em biết rồi"
Bạch Vũ đau đầu hết nhìn Trịnh Vân rồi nhìn xuống vật thể béo múp dưới chân, cậu xoa xoa mi tâm, thở dài một hơi, đành bất đắc dĩ cúi người ôm chú mèo cùng trở về.
...
Chu Nhất Long đặt tách cà phê xuống bàn, hắn có thói quen đọc kich bản trước khi ngủ. Việc tìm hiểu phân cảnh tiếp theo vô cùng cần thiết, nó giúp hắn dễ dàng nhập vai hơn mà không cần tiêu phí nhiều thời gian. Tính cách giáo sư Thẩm có đôi nét tương đồng với chính con người thực của Chu Nhất Long, do đó thể hiện vai này đối với hắn đơn giản nhiều lắm. Điều duy nhất Chu Nhất Long không thích ở nhân vật này đó là quá thánh mẫu, vì thiên hạ bỏ mặc ái tình có đáng hay không?
Chu Nhất Long nhếch môi cười nhạt, người hay thần đều có sự ích kỉ riêng. Sự ích kỉ duy nhất của Thẩm Nguy đó chính là quá cố chấp, hắn tin tưởng bản thân đủ sức bảo vệ Triệu Vân Lan, đến cuối cùng dùng cái chết tổn thương người hắn yêu.
Quá ngu ngốc!
Nếu đổi thành Chu Nhất Long sẽ ra sao?
Nhân sinh có mấy lần gặp gỡ? Điều quan trọng phải sống thể nào để đừng hối hận.
Chu Nhất Long tin tưởng rằng ngay khoảnh khắc Thẩm Nguy đối diện với cái chết, nhìn thấy người thương lệ rơi đầy mặt, hắn khẳng định hối hận. Hối hận cho sự ích kỉ và ngu ngốc mình tạo ra. Đáng tiếc đã quá muộn!
Chu Nhất Long vô tình sờ mặt dây chuyền pha lê lục giác được điêu khắc tinh xảo trên cổ, hắn không biết từ đâu mình sở hữu đồ vật này, chỉ biết hắn đã đeo nó từ khi mới sinh ra đến hiện tại. Nó trở thành vật bất ly thân của Chu Nhất Long. Vô thức siết chặt mảnh pha lê, góc nhọn pha lê đâm lòng bàn tay rướm máu, giọt máu rơi xuống mặt dây bỗng phát sáng. Chu Nhất Long giật mình kinh ngạc, hắn cố gắng giữ bình tĩnh theo dõi diễn biến tiếp theo, ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt, tựa như hình ảnh 3D phản chiếu, một thân ảnh mơ hồ dần xuất hiện.
"Ca, đã lâu không gặp"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Nhất Long × Bạch Vũ] Nhân Sinh Tựa Như Mộng Ảo
FanfictionAu: Boo Nhân vật chính: Chu Nhất Long × Bạch Vũ ( ôn nhu công × hoạt bát đáng yêu thụ) Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, giới giải trí, sủng Do quá bức xúc cái kết của phim, nên mị quyết định viết cái fic này để thỏa mãn trí tưởn...