Chương 11

1K 112 27
                                    

Chương 11:

Kể từ lúc Triệu Vân Lan biến mất, Chúc Hồng tự nhốt bản thân trong hang tối suốt một tháng. Khoảng thời gian đó, cô bỏ mặc hết thảy mọi thứ, dùng chút chấp niệm cuối cùng tin tưởng y sẽ quay trở về. Nào biết chờ một lần đã biến ngàn năm.

Triệu Vân Lan xuất hiện trong đời Chúc Hồng vào buổi sáng tươi đẹp, chàng trai mang theo nụ cười tự tin tỏa nắng cứu cô thoát khỏi bọn lưu manh khi lần đầu đặt chân đến thế giới nhân loại đầy nguy hiểm. Khoảnh khắc y quay đầu, một cái nháy mắt khiến thiếu nữ động chân tâm. Sự rung động đầu đời chưa kịp nở đã chóng tàn, bởi y chẳng bao giờ thuộc về cô.

Nháy mắt, mấy ngàn năm trôi qua. Chúc Hồng dẫn dắt xà tộc lẩn trốn tận sâu trong rừng không màn thế sự. Nào ngờ xà tộc xuất hiện kẻ phản bội, nó lợi dụng thời cơ trốn thoát, gây nguy hại đến con người, phá vỡ sự cân bằng giữa hai tộc. Với tư cách tộc trưởng, Chúc Hồng đích thân đến đây bắt giữ tội đồ. Đáng tiếc cô tới chậm một bước không cứu sống được Cao Vũ Nhi.

"Thân là tộc trưởng không quản giáo được tộc nhân. Đáng trừng phạt" Chu Nhất Long lạnh lùng nhìn Chúc Hồng.

Chúc Hồng mím môi quì xuống "Chúc Hồng biết lỗi, mong đại nhân xử phạt"

Đại Khánh lo lắng cầu tình "Đại nhân, bà cô già dù sao cũng trừng trị con mãng xà kia xem như lấy công chuộc tội. Xin đại nhân nhẹ tay"

"Con mèo mập chết tiệt, dám bảo ai bà cô già. Có tin ta cạo sạch lông ngươi" Chúc Hồng nghiến răng nghiến lợi.

"Đúng là ngu ngốc"

"Ngươi"

"Câm miệng" Chu Nhất Long gầm giọng tức giận, bá khí tức khắc tỏa ra bốn phía. Chúc Hồng, Đại Khánh đồng thời nuốt nước bọt cúi đầu.

"Xà tộc trưởng tội chết có thể tha nhưng tội sống khó bỏ. Ta cho ngươi một cơ hội chuộc tội"

Chúc Hồng mừng rỡ ngẩng đầu chờ đợi phán xét từ Chu Nhất Long.

Chu Nhất Long nhìn Chúc Hồng ý vị thâm trường khiến cô chợt rùng mình. Đại nhân quả nhiên càng lúc càng đáng sợ.

...

Chu Nhất Long tìm được Cao Vũ Nhi khiến cả đoàn phim thở phào nhẹ nhõm. Lần này trở về, Cao Vũ Nhi hoàn toàn khác hẳn tựa như vừa lột xác, xinh đẹp quyến rũ, đặc biệt nguy hiểm hơn.

Chúc Hồng trên đường tới đây có nghe Đại Khánh sơ lược vài vấn đề quan trọng, do dung mạo Cao Vũ Nhi và Chúc Hồng đặc biệt giống nhau nên từ nay Chúc Hồng phải thay thế cô ta hoàn thành vai diễn. Tự hóa thân thành mình chả có gì làm khó được bổn cô nương.

"Cao tiểu thư cô không sao chứ? Cô làm mọi người lo lắm đấy" Chúc Hồng mải mê suy nghĩ cho đến khi một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên bên tai. Hai mắt lấp lánh lệ quang nhìn chằm chằm người đối diện.

"Triệu...Triệu Vân Lan"

"Hở" Bạch Vũ nghiêng đầu khó hiểu "Cô đang đọc lời thoại hả? Thật chăm chỉ nha, cố gắng lên" Bạch Vũ gật gù như đã hiểu, cậu vỗ vai cô nhiệt tình khen ngợi.

"Triệu Vân Lan...anh đúng là tên khốn kiếp" Hai mắt Chúc Hồng đỏ hoe ầng ậng nước, bản tính nữ cường không cho phép cô khóc trước mặt kẻ khác, đặc biệt là Triệu Vân Lan.

Mặc dù cố gắng nhẫn nhịn nhưng gương mặt thân thuộc luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ, ám ảnh cô từng giây từng phút, mỗi tình đầu khắc cốt ghi tâm, làm sao chịu được thời khắc tương phùng xúc động. Chúc Hồng ôm chầm Bạch Vũ bật khóc nức nở, cô đấm mạnh vào ngực Bạch Vũ, miệng lẩm bẩm chửi mắng.

"Triệu Vân Lan anh đúng là tên vô lương tâm"

"..."

"Tên khốn kiếp"

"..."

"Tên lừa gạt"

"..."

"Cũng là tên ngu ngốc nhất"

Chúc Hồng càng mắng càng khóc to, vòng tay ôm Bạch Vũ thêm siết chặt như muốn chứng minh đây không phải mộng ảo. Triệu Vân Lan của cô vẫn còn sống, người đứng đây hoàn toàn bằng xương bằng thịt. Cô chờ đợi giây phút này biết bao lâu, ngay cả chính cô cũng không nhớ được.

Bạch Vũ ngơ ngác, khó xử nhìn xuống cô gái đang ôm mình khóc thương tâm. Hai tay chẳng biết để đâu mới đúng, Cao tiểu thư cô đâu cần nhập tâm quá mức thế a? Người ngoài nhìn vào lại nghĩ cậu ức hiếp thiếu nữ nhà lành, còn đâu thanh danh cậu gây dựng mấy năm qua.

"Cao tiểu thư, cô...đừng khóc..." Bạch Vũ vỗ vỗ lưng Chúc Hồng an ủi.

"Khóc cái đầu nhà anh. Bổn cô nương không khóc" Chúc Hồng quát.

Bạch Vũ giật mình gãi gãi đầu. Nữ nhân đúng là loài sinh vật khó hiểu.

"Cao Vũ Nhi, cô ôm đủ chưa?" luồng khí lạnh thẳng tắp chui vào lục phủ ngũ tạng khiến Chúc Hồng rùng mình buông Bạch Vũ.

"Haha Long ca" Bạch Vũ nhìn thấy cứu tinh liền chạy ào về phía Chu Nhất Long, hắn tự nhiên ôm eo cậu kéo vào ngực mình bá đạo đánh dấu chủ quyền.

Chúc Hồng tự biết thất thố, cô lau vội nước mắt, run rẩy cúi đầu "Xin lỗi...tôi quá nhập vai"

Đại Khánh bên cạnh bĩu môi "Đáng đời"

"Cao tiểu thư diễn rất đạt" Bạch Vũ cười ha ha khen ngợi.

Sắc mặt Chu Nhất Long đen thêm một bậc.

Chúc Hồng trong lòng thầm oán Bạch Vũ ngu ngốc, đổ thêm dầu vào lửa.

"Nhi tỷ, đạo diễn tìm chị" trợ lý Cao Vũ Nhi xuất hiện như vị thần cứu thoát Chúc Hồng khỏi bàn tay ác thần. Cô ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.

Bạch Vũ gãi gãi má, mơ hồ cảm thán "Cô ấy chạy nhanh thật"

"Sợ mất mạng"

Bạch Vũ chớp chớp mắt, đầu đầy nghi hoặc. Chu Nhất Long phì cười nhéo nhẹ chóp mũi cậu "Lừa em, chúng ta vào trong chuẩn bị quay thôi"

[Chu Nhất Long × Bạch Vũ] Nhân Sinh Tựa Như Mộng ẢoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ