Chương 9

1K 93 26
                                    

Chương 9:

Đoàn phim Trấn Hồn đang có mặt tại vùng núi phía Bắc nằm cách trung tâm thành phố 200km, đây là địa điểm được lựa chọn quay các phân cảnh chính trong phim. Do nơi đây chiếm gần như đa số các cảnh quan trọng nên mọi người phải mang theo hành lý, những căn lều vải được dựng lên làm chỗ nghỉ ngơi tạm thời của đoàn trong vòng một tháng tới.

Bạch Vũ và Chu Nhất Long sắp xếp ở cùng nhau, ban đầu cậu định giúp đỡ Chu Nhất Long dựng lều nhưng đến cuối cùng chỉ mình hắn tự tay làm, còn cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh quan sát. Lý do ư? Đơn giản tiểu Bạch phá hoại giỏi hơn làm, mọi thứ vào tay cậu gần như rối tung ấy thế mà lại vô cùng nghe lời Chu Nhất Long. Trong khi mọi người còn chiến đấu "xây nhà" thì Bạch Vũ đã thoải mái nằm bên trong lăn lăn vài vòng.

"Long ca thật giỏi"

"Để tôi lót chút bông cho em, ban đêm sẽ rất lạnh" Chu Nhất Long lấy chăn bông dày đã chuẩn bị từ trước thật cẩn thận trải xuống nhiều lớp.

"Không cần phiền thức thế đâu. Em mình đồng da sắt lắm....hắc xì!" Bạch Vũ chưa nói hết câu đã hắt hơi, cái mũi nhỏ đỏ ửng vì lạnh.

Chu Nhất Long nhíu mày, hắn lập tức thoát áo ngoài khoác cho cậu "Đừng bướng, sức khỏe em không tốt"

Bạch Vũ không cho là đúng chu môi nói "Em rất cường tráng đấy. Mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập cơ bắp"

"Quả tạ 80 cân còn nhắc không nổi thì khỏe chỗ nào"

Chạm trúng nỗi đau, Bạch Vũ mím môi hừ nhẹ một tiếng, giận dỗi quay sang nơi khác. Chu Nhất Long nhẹ cong khóe môi, dùng tay xoa đầu cậu sủng nịch "Ngoan"

Câu nói thật nhẹ lại đủ sức khiến tim Bạch Vũ đập liên hồi như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cảm giác này là thế nào?

"Em...ra ngoài tìm Đại Khánh" Không chờ Chu Nhất Long mở miệng nói thêm gì, cậu đã dồn hết tốc lực chạy vọt ra khỏi lều.

Bạch Vũ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nóng bỏng của Chu Nhất Long luôn làm cậu hoảng hốt không dám nhìn thẳng vào nó. Cậu không chán ghét chỉ là theo bản năng trốn tránh, tựa như ai đó ngăn cậu đừng sa ngã vào nó bởi vì thứ cậu nhận về chỉ có tổn thương.

Trong những giấc mơ theo cậu suốt bao năm, một thân ảnh cao ngất luôn dùng bóng lưng lạnh lùng quay về phía cậu. Mặc cậu gào thét đuổi theo, tuyệt vọng bi ai hô to cái tên xa lạ vẫn chẳng nhận được cái nghiêng đầu chú ý. Cậu sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ đối diện cô đơn, sợ...sợ hãi mọi thứ.

Meo

Meo

Tiếng kêu của Đại Khánh giúp Bạch Vũ thoát khỏi suy nghĩ đau thương, hít sâu một hơi khôi phục tâm trạng vui tươi, cậu cúi đầu nhìn Đại Khánh kêu in ỏi dưới chân.

"Ngươi đi đâu mới về thế?" Nơi cậu đang đứng cách khá xa nên không sợ có người sẽ nghe thấy cuộc đối thoại giữa cả hai.

"Ta đi quan sát địa hình" Đại Khánh dùng móng vuốt vuốt mặt trả lời.

Bạch Vũ ngồi bệch xuống cạnh Đại Khánh, cậu tò mò hỏi "Vậy đã tìm thấy được gì?"

"Rất nhiều thứ"

"Là gì?"

"Hừ, tại sao bổn miêu gia phải kể với ngươi"

"Nhỏ mọn" Bạch Vũ bĩu môi, cậu ngả lưng trên đất, hai tay gối đẩu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời.

"Từ mười năm trước ta bắt đầu mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, ta thấy một nam nhân mặc áo đen, tay cầm trường đao, hắn luôn đưa lưng về ta. Mỗi lần gặp hắn, tim ta đều rất đau. Ta cầu hắn đừng rời đi thế mà hắn vẫn lạnh lùng bước tiếp"

Bạch Vũ dùng chất giọng đều đều kể lại, môi luôn mỉm cười nhưng Đại Khánh nhìn ra nụ cười đó còn tệ hơn cả khóc.

"Ngươi cười thực xấu xí"

"Haha dù sao đó cũng là mơ thôi"

"Ngu ngốc" Đại Khánh đau lòng mắng, trải qua bao nhiêu kiếp Triệu Vân Lan đều không thay đổi. Cậu luôn bày ra vẻ mặt vui tươi nhưng mấy ai biết rằng sâu trong nội tâm là chằng chịt vết thương.

...

"Ở đây là nơi khỉ ho cò gáy gì thế này?" Cao Vũ Nhi cầm di động quơ quơ lên cao tìm sóng, cô lầm bầm khó chịu, quanh đây cây cối um tùm, một chút nhân khí cũng không có.

Cao Vũ Nhi chợt nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong rừng, vừa sợ vừa tò mò, cô chầm chậm tiến về trước.

Xột xoạt...

Xột xoạt...

Cô càng đi càng sâu vào rừng, tán lá rủ xuống che khuất cả tầm nhìn, trên đỉnh đầu là mặt trăng tròn vành vạnh. Tiếng quạ kêu vang vọng càng tô thêm nét rùng rợn cho cả không gian tĩnh lặng.

Xột xoạt...

Cao Vũ Nhi kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, nỗi sợ dâng tràn khiến cả người cô đông cứng, hai tay run rẩy che miệng. Cô muốn quay đầu chạy trốn nhưng hai chân tê rần chôn chặt tại chỗ. Đây có lẽ là hình ảnh kinh hoàng nhất cô từng chứng kiến.

Dưới ánh trăng lập lòe, ngổn ngang khắp nơi là xương thú, có cả xương người. Mỗi bộ xương đều có bộ phận cơ thể bị gãy nát hoặc xuyên thủng. Có bộ thậm chí chỉ còn mỗi đầu lâu và cột sống. Một con mãng xà thân to tựa cột đình, lớp vảy đen dài óng ánh, dài áng chừng tám, chín trượng đang nằm thành vòng tròn, đôi mắt chăm chăm nhìn thẳng vào Cao Vũ Nhi. Cái mồm to đang cố sức nuốt trọn cả con nai, máu rơi ra từ mồm mãng xà chảy dài xuống nhỏ giọt trên đất.

Cao Vũ Nhi sắc mặt trắng bệch, cô sợ tới mức té ngã, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Mãng xà sau khi tiêu hóa thức ăn, hai mắt nó lòe lòe phát sáng, cả thân dài bò về hướng Cao Vũ Nhi.

"Đừng, đừng tới đây" Cao Vũ Nhi hoảng sợ bật khóc "Có ai không, cứu tôi với"

Đáp lại lời cô chỉ có tiếng thở phì phì của mãng xà.

"Đừng...đừng" Cái lưỡi đỏướt át của mãng xà liếm nhẹ lên mặt Cao Vũ Nhi, cô chỉ kịp hét to một tiếng liềnngất xỉu.    

[Chu Nhất Long × Bạch Vũ] Nhân Sinh Tựa Như Mộng ẢoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ