Chương 8: Một Lỵ Ái rất khác

56 9 2
                                    

Một chồng tạp chí, những quyển mới nhất đều được Cấm Lỵ Ái mua về. Xuyên suốt một tuần, học xong liền dành hết thời gian để tham khảo, nghiên cứu kĩ lưỡng, không bỏ sót một chữ nào.

Những gì liên quan đến chăm sóc sắc đẹp, cách trang điểm, đổi mới bản thân đều được cô lưu ý cẩn thận, tìm hiểu từng chút.

Cấm Lỵ Ái từ từ thay đổi chính mình.
Không còn cặp kính cận màu đen dày còm nữa, mà sau này là kính áp tròng trong suốt.
Không còn tóc đuôi ngựa cao ráo cùng mái ngang, thay vào đó là tóc nâu xoăn dài xõa ngang lưng.
Cô từ từ học cách trang điểm cho bản thân, khiến gương mặt mang một nét thanh nhã, nhẹ nhàng, không còn nhợt nhạt, nhàm chán như xưa nữa.
Lỵ Ái cũng quan tâm đến cách ăn mặc hơn, cô không mặc những chiếc áo tầm thường cô vẫn hay mặc. Bây giờ, trên người Lỵ Ái là quần áo của các thương hiệu nổi tiếng, những món đồ giới hạn,...

Cấm Lỵ Ái thay đổi đến từng này chỉ là vì một câu nói vô tình của Chu Lý Ân. Có lẽ, đối với cô, cậu ta đã dần trở nên quan trọng hơn.

Chu Lý Ân nhận thấy điều đó, nhưng không hề biết vì lời mình nói ra có thể biến nữ nhân này thành một mỹ nhân. Nhìn thấy mỗi ngày nhưng cậu chỉ im lặng, không nói lời nào, âm thầm mà xem cô gái đó thay đổi ra sao.

Nếu lúc trước Cấm Phỉ Luân được mọi người quan tâm hơn Cấm Lỵ Ái thì bây giờ có lẽ ngược lại. Đi đến đâu, ai ai cũng nhìn vào cặp anh em đấy rồi to nhỏ bàn tán.

"Này này, cô gái bên cạnh Phỉ Luân là ai vậy? Không phải là bạn gái chứ?"

"Không, nhất định là không!"

"Đấy có thể là em gái Cấm Lỵ Ái."

"Sao lại như thế? Lỵ Ái trước giờ chẳng phải chỉ là một con mọt sách nhan sắc thì không có à? Sao có thể là mỹ nữ kia chứ! Hoang đường!"

"Cũng có thể là bạn gái..."

"..."

Xuyên suốt một khoảng thời gian, những người theo đuổi Phỉ Luân đều cảm thấy ganh ghét với Lỵ Ái. Một phần họ không hề nghĩ đó là em gái của anh, một phần Lỵ Ái xinh đẹp, nổi bật hơn tất thảy bọn họ.

Lý Âu Thuỵ đi cùng Cấm Lỵ Ái, chỉ biết cố gắng kêu cô đừng bận tâm, mặc kệ họ dèm pha đố kị, họ là không đáng để quan tâm. Âu Thuỵ từ lâu đã biết được sẽ có những lời đàm tiếu thế này nên đã không quá gần gũi với Phỉ Luân.

Lý Âu Thuỵ là con lai hai dòng máu Trung - Nga, gương mặt hiện rõ nét sắc bén của một người phương Tây. Nếu bảo Lỵ Ái xinh theo nét một người mẫu tuổi đôi mươi thì Âu Thuỵ lại là một tiểu thư quý phái, sang chảnh.

Việc Cấm Lỵ Ái trở nên xinh đẹp cuối cùng cũng đến tai những nam sinh cuối cấp. Những người này là học sinh trường chuyên, học rất giỏi, lại còn là con nhà giàu, đa phần phải gọi là nam thần, đẹp ngang ngửa Phỉ Luân.

Trong số họ có hai người nổi bật theo đuổi Cấm Lỵ Ái, đó là Phù Thiêm Vĩ và Lã Mịch Vấn. Hai người bọn họ thay phiên nhau quan tâm đến Cấm Lỵ Ái, chủ động đến gần cưa cẩm, thật khiến Cấm Phỉ Luân không khỏi lo lắng, sợ em gái bị tổn thương.

Phù Thiêm Vĩ thì lại mạnh dạn hơn, luôn luôn tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với Cấm Lỵ Ái. Bất cứ giờ nghỉ trưa nào, Thiêm Vĩ cũng ghé đến lớp mà kiếm cô.

"Cấm Lỵ Ái, em rảnh chứ, đi ăn trưa với anh này! Anh sẽ đãi em bữa trưa thật ngon!"

Lỵ Ái cảm thấy khó chịu vô cùng, lại cảm thấy có chút không quen, "Đàn anh, em bận ăn trưa với anh trai và cô bạn của em rồi, em xin lỗi anh, nhưng lần khác nhé..."

Phù Thiêm Vĩ không bỏ cuộc, quay sang nhìn Phỉ Luân rồi Âu Thuỵ, "Hai đứa, đi cùng anh với Lỵ Ái đi, trưa nay để anh mời!"

"Đàn anh, bọn em muốn có không gian riêng với nhau, để lần khác anh nhé!" - Âu Thuỵ lên tiếng vì thoáng nhìn thấy sắc mặt phiền lòng của cô bạn.

Phù Thiêm Vĩ nghe thấy vậy liền có chút không vui trong lòng, gượng cười rồi giọng trầm hơn hẳn, nói: "À, vậy hôm khác!"

[TẠM NGƯNG] Anh nợ em một trời hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ