Chương 11: "Ai cả gan làm chuyện này chứ?"

42 5 3
                                    

Trác Mẫn Liên sau khi lấy được đề thi và đáp án chạy ngay đến lớp của Cấm Lỵ Ái. Vì trên bàn mỗi học sinh đều dán một bảng tên, nên Mẫn Liên không khó khăn tìm được bàn của Lỵ Ái. Tống hết những tờ giấy vừa lấy được từ phòng Học vụ vào ngăn kéo bàn, Trác Mẫn Liên liền nhếch miệng cười, "Lần này thì mày hãy tránh xa ra khỏi Lã Mịch Vấn của tao đi, con khốn kiếp!", rồi từ từ đi về.

Ngay sáng hôm sau, Cấm Lỵ Ái đến lớp muộn, không kịp kiểm tra ngăn bàn đã vội vàng ngồi xuống chuẩn bị tinh thần làm kiểm tra.

Đột nhiên, có giáo viên từ ngoài đẩy mạnh cửa vào, lớn tiếng nói:
"Khoan hãy phát đề, có sự thất thoát đề trong quá trình in hôm qua."

Đám học sinh ngồi dưới xì xào.

"Gì chứ, sao năm nay lại đột nhiên có sơ suất đó..."

"Bình thường mọi năm chẳng phải luôn chuẩn bị cẩn thận sao? Bây giờ lại thông báo thất thoát..."

"Ai cả gan làm chuyện tày trời này chứ?"

"Hay là gió thổi bay đề rồi, do trời không muốn chúng ta kiểm tra chăng? Hahaaa..."

"..."

Vị giáo viên đấy liền đập mạnh xuống bàn, tất cả tiếng xì xào đều vụt tắt. Sau đó liền lên tiếng, "Các em hãy mở cặp, mở ngăn bàn ra để giám thị đi xem xét!"

Ngay lập tức tất cả mọi người trong phòng đều mở ngăn bàn ra, mở cặp ra chờ xét.

Cấm Lỵ Ái mở ngăn bàn ra đã thấy đôi ba tờ giấy hơi bị vò, liền giơ tay lên xin ý kiến.

"Em kia, có việc gì?"

"Thưa, trong ngăn kéo bàn em có đôi ba tờ giấy không rõ là giấy gì ạ."

Vị giáo viên đó nhanh chóng xuống chỗ Lỵ Ái, cầm lên rồi xem. Ngay lúc đó, sắc mặt liền thay đổi, giọng gằng xuống, bảo: "Em theo tôi lên văn phòng ngay lập tức!"

Cấm Lỵ Ái trong lòng không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhanh chân đi theo người nhà giáo kia, giữa những lời đàm tiếu, những cái nhìn chằm chằm theo của các bạn học khác. Trong lớp người người ngoái nhìn theo, ngoài lớp đổ xô ra hành lang để nhìn.

"Này, chẳng phải là Cấm Lỵ Ái sao?"

"Hình như nghe nói là bị thất thoát đề thi, đáp án. Có phải do cô ta lấy không?"

"Chà, gan thật chứ nhỉ? Sao có thể làm như vậy?"

"Đến mức này còn làm được. Có khi nào danh hiệu Top 3 trên bảng danh dự trường cũng là giả không?"

"Ối xồi, tưởng gương mẫu ngoan hiền giỏi giang lắm cơ! Ai dè... Chậc chậc..."

"..."

Cấm Lỵ Ái bước đi trong vô vàn lời thì thầm to nhỏ, mặt vẫn không tí cảm xúc, không một miếng quan tâm. Chân vẫn ngang nhiên bước vì lòng cô biết mình không làm thì mình không sợ.

Cách Cấm Lỵ Ái từ xa, Trác Mẫn Liên đứng nhoẻn miệng cười thật mãn nguyện. Nghĩ trong đầu, thật dễ dàng để loại bỏ mục tiêu của bản thân mà chiếm lấy Lã Mịch Vấn.

Ngồi trên văn phòng, Cấm Lỵ Ái lòng không một phút nghĩ đến ai có thể làm việc này hại mình. Không hề lo lắng cho chính mình, chỉ nghĩ đến thủ phạm là ai, nghĩ đến bố mẹ sẽ ra sao nếu biết mình bị hại như này, nghĩ đến anh trai và bạn thân mình có bị ảnh hưởng gì không,...

Lòng đang lo lắng thấp thỏm thì phu nhân Cấm gia đến. Doãn Tường vì đang công tác xa nhà nên Hạ Lĩnh đã nhanh chân thay chồng đến.

Nhìn thấy con ngồi đó, lòng Hạ Lĩnh nửa lo nửa yên. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh con, nhìn con lúc lâu, Phùng Hạ Lĩnh hỏi Hiệu trưởng ngồi đó, cùng thư kí đang đứng kế bên, "Các vị có chắc chắn chuyện này là con gái Lỵ Ái của tôi làm không? Thật sự là không có ai hại con bé chứ?"

"Hiện tại chúng tôi chưa biết vì lúc mất đề mất đáp án, không ai ở văn phòng chứng kiến cả..." - Thư kí thay lời Hiệu trưởng giải đáp cho Phùng Hạ Lĩnh.

"Chuyện thi cử đã dời sang tuần sau rồi, tuần này chúng tôi sẽ cho học sinh nghỉ để làm rõ sự việc cùng soạn thảo tài liệu mới phục vụ cho lần kiểm tra tuần sau." - Hiệu trưởng tiếp lời.

Phùng Hạ Lĩnh cảm thấy không an lòng, đã đệm một câu, "Nếu các vị làm ăn không đến nơi đến chốn, đừng trách Cấm gia chúng tôi can thiệp. Hiện tại trông chờ vào các vị có thể làm đúng, công bằng!"

Nói rồi, Hạ Lĩnh lập tức đứng dậy bỏ về, tay dắt theo Cấm Lỵ Ái đang lo sợ không biết mẹ cảm thấy như thế nào trong lòng.

Hiệu trưởng và thư ký bị phong thái phu nhân họ Cấm lấn át một phen, chỉ biết nhìn nhau thở dài.

[TẠM NGƯNG] Anh nợ em một trời hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ