Phùng Hạ Lĩnh nghe Cấm Lỵ Ái bảo vậy liền đứng dậy đi vào phòng khách, mở ra một ngăn kéo tủ ở góc phòng rồi lục tìm một thứ gì đó dưới đáy tủ. Một lúc sau, trên tay bà là quyển album hình có dòng chữ kiểu "Cấm Lỵ Ái - Cấm Phỉ Luân".
Đến ngay bên Lỵ Ái, Hạ Lĩnh liền đưa cho con quyển album hình mà bà đã giữ sau nhiều năm, "Tiểu Ái, con xem đi, mẹ không thể hình dung ra được đó là ai nhưng mẹ mong quyển album ảnh này có thể giúp con phần nào."
Lỵ Ái hai tay nhận lấy quyển album, cảm ơn mẹ rồi đi nhanh vào phòng của mình. Phỉ Luân cũng lấy làm tò mò mà đi theo em gái.
Tay Lỵ Ái lật qua những trang ảnh, trong đấy đầy hình ảnh của 6 đứa trẻ. Hai anh em Cấm gia có thể dễ dàng điểm chỉ được khuôn mặt của chính mình trong đấy, của Lý Âu Thụy cũng vậy. Duy chỉ có 2 người con trai lạ mặt và 1 người con gái mà họ không thể nhớ ra đó là ai. Manh mối hai anh em có được chỉ là một tấm hình đầy đủ 6 đứa trẻ, với 6 cái biệt hiệu: "Nhật" dành cho Phỉ Luân, "Nguyệt" dành cho Lỵ Ái, "Lục" là Âu Thụy, còn lại 3 chữ: "Lâm", "Hinh" và "Đảm".
Cấm Lỵ Ái lấy làm lạ, bèn đem tấm ảnh ấy cùng anh trai đến hỏi bố mẹ:
"Bố, mẹ, tại làm sao trong tấm ảnh lúc bé này của con, con và Luân ca lại có hai chữ "Nhật", "Nguyệt" vậy ạ?"
Cấm Doãn Tường nghe con gái hỏi vậy, liền đáp: "Vì lúc trước bố và mẹ cưới nhau được truyền thông, báo chí rất quan tâm, đến lúc có hai đứa vẫn thế. Đi đến đâu, ai ai cũng được chào đón rất nhiệt tình, hai đứa con lúc đấy như hai vầng nhật nguyệt chói lóa giữa nhân gian này vậy."
Hạ Lĩnh cười vui vẻ, tiếp lời chồng: "Haha, vì thế từ nhỏ, bố mẹ chỉ gọi hai đứa là Nhật Nhật và Nguyệt Nguyệt thôi! Lớn thêm tí rồi mới bắt đầu gọi là Tiểu Luân và Tiểu Ái cho đến bây giờ đấy."
"Vậy còn Lý Âu Thụy, tại sao lại là "Lục" vậy ạ?"
"À à, Lục nhi á hả?" - Doãn Tường hỏi, Phỉ Luân và Lỵ Ái gật đầu lia lịa.
"Vì lúc còn nhỏ, Thụy Thụy rất thích màu lục, mọi thứ của con bé đều có màu xanh lá. Với cả nó thích được mọi người gọi là Lục nhi." - Cấm Doãn Tường ôn tồn trả lời.
"Bố bố, vậy còn 3 cái tên "Lâm", "Hinh" và "Đảm"?"
"Ây dà, lâu quá, bố không nhớ nổi. Hạ Lĩnh, em còn nhớ không?"
Cấm phu nhân đứng trong bếp nói vọng ra: "Không nhớ không nhớ!"
Hai đứa bé đành cầm tấm ảnh qua Lý gia. Căn nhà 18B của gia đình Lý Âu Thụy chỉ cách Cấm gia vài bước chân. Cấm Phỉ Luân bấm chuông cửa; lập tức, bên phải cánh cửa có một màn ảnh nhỏ, liền hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Âu Thụy hỏi "Ai vậy?". Trong phút chốc nhìn thấy, tim của Phỉ Luân như nhảy nhanh hơn một nhịp.
"Thụy Thụy, là anh em tớ đây, cậu mở cửa được chứ?" - Lỵ Ái đáp lại.
"À, Lỵ Ái, ừ ừ, tớ ra ngay đây!"
Cánh cửa nhà bật mở, Âu Thụy xuất hiện cùng chiếc váy chẻ vai nhẹ nhàng màu xanh lá pastel, tóc bím hai bên, mỉm cười nhẹ nhàng. Phỉ Luân trông thấy liền như chết lặng, đứng chôn chân ở ngay cửa, không cất bước nỗi. Cấm Lỵ Ái thoáng nhìn liền hiểu anh mình bị làm sao nên chỉ nhẹ nhàng cười mỉm, tay kéo áo lôi Cấm Phỉ Luân vào nhà.
"Hai cậu qua kiếm tớ có chuyện gì đấy? Hôm nay bố mẹ tớ đã đi công tác cả rồi, nên hai cậu cứ tự nhiên nhé!" - Âu Thụy tò mò hỏi.
Chìa tay đưa cho Lý Âu Thuỵ tấm hình, chờ cô ấy cầm lấy rồi hỏi: "Thuỵ Thuỵ, cậu còn nhớ tấm hình này không?"
Âu Thuỵ nhìn và chợt nhận ra một người, chỉ tay vào người con gái còn lại trong tấm ảnh.
"Đây là em họ tớ, Đổng Cát Lôi này, chữ "Hinh" đúng là của nó luôn đây này. Ai da, thật nhớ quá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM NGƯNG] Anh nợ em một trời hạnh phúc
RomanceTác phẩm: Anh nợ em một trời hạnh phúc. Tác giả: Từ Nguyệt Hạ. (Có sự giúp đỡ của Băng Kỳ Lâm.) Bìa truyện: hình: LINE DECO; retouch: Băng Kỳ Lâm. Thể loại: thanh mai trúc mã, ít sủng, ngược nặng. Tình trạng: chưa hoàn thành. Tốc độ đăng chương:...