Chương 3: Lỵ Ái, Phỉ Luân và Âu Thuỵ

113 15 4
                                    

Hai đứa bé ngày nào còn nhỏ xíu nay đã sắp vào cấp ba. Phỉ Luân càng lớn càng cao, càng đẹp trai khoẻ mạnh, lực lưỡng, da trắng hiếm thấy, khiến không ít cô gái chết mê chết mệt, ngày đêm đeo đuổi. Số cô gái chạy theo đếm lên hàng trăm cũng có thể.

Phỉ Luân thì lại không mấy quan tâm, đối với anh, họ thậm chí trong mắt còn không tồn tại. Không phải vì anh vô tâm, vô cảm mà là vì bên anh đã có em gái là Cấm Lỵ Ái, trong lòng anh có cô gái hàng xóm bằng tuổi xinh đẹp, Lý Âu Thuỵ.

Cấm Phỉ Luân càng lớn càng lộ dáng vẻ tựa nam thần, thì Cấm Lỵ Ái càng lớn càng khép nép, ít sửa soạn; đến trang điểm, son phấn cũng không biết là gì. Lỵ Ái ít người biết đến, hầu như không được quan tâm đến. Lỵ Ái chưa bao giờ động lòng trước bất cứ ai, đến tình đầu còn chưa có. Tất cả những gì cô làm đều chỉ là cắm đầu vào sách vở, học tập xuyên suốt thời gian rảnh rỗi, ở bất cứ nơi nào có thể học được.

Người bạn duy nhất, thân thiết nhất mà Lỵ Ái có được là Lý Âu Thuỵ. Hai đứa bé lớn lên bên nhau, là hàng xóm, lại là chị em tâm giao. Có đồ ngon thì chia đều ra cho nhau cùng thưởng thức, có chuyện buồn thì lại chia sẻ cho nhau nghe, an ủi, vỗ về. Cấm Lỵ Ái lớn lên ngây thơ, hiền dịu thì Lý Âu Thuỵ lại hung dữ, mạnh mẽ vô cùng để bảo vệ Lỵ Ái.

Bên cạnh có anh trai Cấm Phỉ Luân, lại còn có thêm cô bạn thân Lý Âu Thuỵ hết lòng yêu thương, giúp đỡ thì ai dám cả gan đụng vào Lỵ Ái dù chỉ một cọng tóc cơ chứ.

Phỉ Luân lớn lên cùng Lỵ Ái, cuộc đời từ bé cũng đã xuất hiện Âu Thuỵ, thầm lặng trong lòng đã sớm nảy nở yêu thương dành cho cô nàng. Nhưng cô nàng nào đã hay biết, cũng chỉ từ bé trong thâm tâm dành tình cảm tương tự cho Phỉ Luân mà thôi. Yêu đương qua lại, cả hai đều là tình đầu của nhau, cử chỉ đều được suy tính kĩ càng sao cho không lộ thâm tình của chính bản thân cho đối phương biết.

Phỉ Luân không dám tỏ bày vì sợ trong lòng Âu Thuỵ đã có người khác, sợ cô nàng không có chút tâm tình nào dành cho mình. Âu Thuỵ không ngỏ lời vì bên cạnh nam thần thì đương nhiên còn có các mỹ nữ khác, không thiếu người xinh đẹp giỏi giang, đến phiên mình chắc mấy kiếp sau cũng có thể vẫn không được.

Phỉ Luân không biết, Âu Thuỵ không hay, chỉ mỗi Lỵ Ái tường tận sự tình, như đi guốc trong bụng hai người. Cô không nói vì muốn hai người kia tự thấu lòng nhau, chỉ thầm lặng đứng bên mỉm cười xem kịch vui.

Có lúc vào năm cuối cấp hai, trong bữa tiệc kết thúc học kỳ, Âu Thuỵ ngồi kế Phỉ Luân. Hai người ấp úng nói chuyện với nhau, dành cho những cử chỉ đầy ưu ái, quan tâm. Cả lớp ai cũng rõ, ai ai cũng đều thấy, Lỵ Ái nhoẻn miệng cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, vui mừng thay cho hai người.

Doãn Tường và Hạ Lĩnh, sự nghiệp hai người họ dư sức đem đến cho Phỉ Luân, Lỵ Ái một cuộc sống đầy nhung lụa, gấm hoa. Khác với các tiểu thư, công tử của những danh gia vọng tộc khác, cặp đôi song sinh họ Cấm này rất biết điều, rất biết đối nhân xử thế, luôn luôn giữ được phép tắc, kính trọng người khác.

Cho dù là người họ không ưa hay thậm chí là ghét, họ vẫn kìm nén được cảm xúc mà hành xử cho đúng mực, họ rất giỏi ở việc đó. Họ chưa bao giờ để người khác biết được cảm xúc thật của chính mình.

Cấm Phỉ Luân không thể giữ được cảm xúc chân thật của mình mà đối tốt với chỉ duy nhất Lý Âu Thuỵ, thì cũng có một nam nhân khiến Cấm Lỵ Ái bắt đầu dao động tâm tư, khiến tình đầu trong lòng chớm nở.

[TẠM NGƯNG] Anh nợ em một trời hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ