Chương 7: Thay đổi

71 11 0
                                    

"Đổng Cát Lôi là em họ tớ, con bé thường được gọi là Hinh nhi vì lúc nào người nó cũng có mùi thơm hoa cỏ hết í!" - Lý Âu Thuỵ giải thích.

Đến đây Cấm Lỵ Ái mới chợt nhớ ra, đúng thật, Đổng Cát Lôi đã sang Anh định cư từ lúc cả bọn còn nhỏ xíu rồi. Vì mẹ của Cát Lôi, Lý Kha Nhiên, tái hôn với một bác sĩ bên đấy nên Cát Lôi cũng theo mẹ sang đó.

"À, có phải Đổng Cát Lôi vẫn còn liên lạc với cậu không Âu Thuỵ?" - Phỉ Luân nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ, con bé vẫn hay nói chuyện với tớ! Cát Lôi vẫn còn nhớ đến các cậu đấy!"

"Cậu ấy vẫn sống tốt chứ? Có khoẻ không? Có định về đây không?" - Lỵ Ái nhanh nhạy hỏi ngay.

"Có chứ, cậu ấy sẽ về với mẹ khi có cơ hội sớm nhất đó! Đổng Cát Lôi vẫn sống rất tốt, càng lớn càng xinh, giỏi giang hơn nữa."

"Vậy còn hai người con trai còn lại, cậu có thể nhận ra thêm ai trong số họ không?"

Lý Âu Thuỵ cầm tấm hình thật lâu, không rời mắt khỏi hai nam nhân còn lại, chằm chằm nhìn vào rồi suy nghĩ. Sau đấy một lúc, Âu Thuỵ mới nói, "Tiểu Ái, câu hỏi hôm trước của cậu làm tớ cảm thấy cả hai người nam này có chút giống giống với Chu Lý Ân đó... Cả hai luôn chứ không riêng ai..."

"Ừ, công nhận thật." - Phỉ Luân cũng nhìn vào tấm ảnh đó, rồi cũng bắt đầu gật gù.

Vậy giữa hai người con trai đó, "Lâm" và "Đảm", ai trong họ là Chu Lý Ân?
"Lâm" cũng có thể vì sự im ắng, chả màng mọi thứ xung quanh của cậu như cây cao đứng thẳng, bất động giữa rừng.
Cũng có khi là "Đảm" vì mọi sự của cậu ấy, từ chuyện học, chuyện nhà cửa, công việc làm thêm đều do một tay cậu ấy tự đảm đương, tự chịu trách nhiệm.

Chỉ một vấn đề thôi cũng đã đủ khiến ba người bạn họ bận bịu hơn bình thường. Trước đây chỉ Cấm Lỵ Ái để ý đến Chu Lý Ân, nay còn có thêm Cấm Phỉ Luân và cả Lý Âu Thuỵ.

Quanh năm suốt tháng, cả ba người họ chỉ dành sự chú ý đến Lý Ân rồi suy nghĩ xem cậu ấy là ai.

Dần dần, trong lòng Cấm Lỵ Ái như chớm nở một chút tình cảm cho Chu Lý Ân. Mỗi ngày ngồi kế nhau, từng chút từng chút một, họ đã dần dần nói chuyện cùng nhau.

Ban đầu, chỉ là vài ba câu trò chuyện về những việc trong lớp. Càng lâu hơn, đó là những cuộc bàn tán với các vấn đề khác nhau.

"Lý Ân, tối qua cậu có ghé quán của ông Tân không? Hôm qua ông ấy có làm món cậu thích đấy."

"Lý Ân, tớ mượn quyển toán của cậu với. Chỗ này tớ không hiểu..."

"Chu Lý Ân, cậu lại giấu hộp cơm trưa của tớ đi đâu rồi vậy?"

"..."

Mỗi ngày đến lớp là mỗi ngày nghe Cấm Lỵ Ái í ới kêu tên Chu Lý Ân. Cả lớp nghe thấy dần dần trở nên quen thuộc, hôm nào không nghe liền cảm giác trống vắng lạ thường.

Có hôm, Lỵ Ái đang nằm ườn trên bàn, quay mặt sang phía Lý Ân, thấy cậu ta đang xem tạp chí, liền nhanh miệng hỏi: "Chu Lý Ân, cậu đang xem gì đấy? Có hay không? Hay thì cho tớ xem với!"

"Tôi xem tạp chí, cậu có hiểu gì về nhan sắc con gái hiện đại đâu mà xem." - Lý Ân vừa nói vừa quay sang thoáng liếc nhìn Lỵ Ái đang nằm đó.

"Ơ..." - Lỵ Ái nghe nói liền nhăn mày, chề môi, trong lòng có chút tự ái hờn dỗi, cũng thoang thoáng chút buồn.

Ra về Lỵ Ái không nói lời nào, nét mặt có chút nhăn, kéo tay Phỉ Luân, Âu Thuỵ kéo đến quầy sách gần nhà. Vừa đến nơi đã ngay lập tức chạy ngay vào quầy tạp chí, tay vơ vơ vài cuốn chủ đề về làm đẹp như: những hãng mỹ phẩm hot tháng 8, mẹo làm đẹp đơn giản - nhanh,...

"Tiểu Ái, cậu làm gì vậy? Sao hôm nay lại mua những cuốn tạp chí này?..." - Âu Thuỵ thắc mắc nhìn theo tay Lỵ Ái đang thoăn thoắt tìm kiếm giữa nhiều chồng tạp chí mới.

"Ái muội, em muốn thay đổi mình sao? Hôm nay ai dám chọc giận em à?" - Phỉ Luân lại vừa hỏi vừa phụ em gái tìm kiếm.

Cấm Lỵ Ái thở dài, tay dừng lại chốc lát, nhìn hai người, "Em quyết định rồi! Em sẽ nhất định phải trở thành một cô gái xinh đẹp!"

[TẠM NGƯNG] Anh nợ em một trời hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ