Chương 9: Rắc rối

48 8 4
                                    

Lã Mịch Vấn và Cấm Phỉ Luân là đôi bạn thân thiết, đồng đội tốt của nhau từ những ngày còn chung cấp 2. Dù có sự khác biệt tuổi tác, bóng rổ lại là thứ giữ hai người họ bên nhau đến tận bây giờ.

Mịch Vấn sống ở tầng trên căn hộ của Cấm gia, vẫn thường hay ghé nhà Phỉ Luân chơi. Hạ Lĩnh cùng Doãn Tường từ lâu đã xin Lã gia nhận Mịch Vấn làm con nuôi. Tập đoàn của bố Mịch Vấn, Lã Tửu, và Cấm thị là hai tập đoàn hết sức thân thiết, luôn hỗ trợ nhau trong nhiều lĩnh vực. Thế nên, mối quan hệ giữa Lã Mịch Vấn và Cấm Phỉ Luân thật không hề đơn giản.

Trong mắt Mịch Vấn, Cấm Lỵ Ái đã từng chỉ là một cô em gái, một đàn em nhỏ bé, siêng năng; chưa bao giờ Mịch Vấn xem Lỵ Ái như một cô gái, như một đối tượng để yêu đương.

Cho đến khi Cấm Lỵ Ái thay đổi, suy nghĩ này trong đầu anh dần dà thay đổi rồi hình thành tình cảm dành cho cô.

Lã Mịch Vấn vốn là một người đứng đầu danh sách xếp hạng toàn trường với thành tích học tập rất đáng nể. Sau Mịch Vấn, xếp kế trong đấy là bộ ba Lỵ Ái - Phỉ Luân - Âu Thuỵ. Anh chưa bao giờ biết yêu hay có mối tình đầu, thế mà nay lại rung động trước Cấm Lỵ Ái.

Cấm Phỉ Luân biết điều này, vốn từ đầu không phản đối gì vì người theo đuổi em gái mình là Lã Mịch Vấn. Thế nhưng Mịch Vấn lại không hề hành động gì cả, chỉ lẳng lặng từ sau dõi theo và quan tâm tới Lỵ Ái mà thôi.

Mãi đến hôm họp mặt đội tuyển của trường, Phỉ Luân mới mở miệng hỏi thăm Mịch Vấn, "Này, Mịch Vấn, cậu không định hành động gì để tiến tới Lỵ Ái nhà tớ à?"

"Thôi, tớ không thích mọi thứ diễn ra nhanh quá, khiến Lỵ Ái không thích, cảm thấy không thoải mái. Giống như Phù Thiêm Vĩ cậu ấy, chẳng phải bị Lỵ Ái đẩy ra xa rồi sao?" - Nói rồi Mịch Vấn cười lớn.

"Thế cậu cứ như này, bao giờ đến được đây?" - Phỉ Luân nhăn mặt đáp lại Mịch Vấn.

"Kệ cậu ơi, từ từ thôi." - Mịch Vấn cười thật tươi.

"..."

Ngồi đối diện Mịch Vấn và Phỉ Luân là Trác Mẫn Liên, cô gái có dã tâm muốn Mịch Vấn là của riêng mình từ lâu. Nay nghe được Mịch Vấn có tâm tư, tình cảm cùng Lỵ Ái, bèn sinh lòng đố kị, muốn Lỵ Ái tránh càng xa ra càng tốt.

Ngay hôm sau, Trác Mẫn Liên lại đột nhiên đến gặp Cấm Lỵ Ái, đột nhiên tỏ ra thân thiện, muốn kết thân cùng cô.

"Cấm Lỵ Ái, tớ có đồ ngon này, cho cậu đấy, mình làm quen nha!" - Mẫn Liên cười thật tươi, tay đưa quà cho Lỵ Ái.

Lỵ Ái cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn rồi từ từ đưa tay ra nhận lấy hộp kẹo trái cây đang được giơ ra trước mắt mình. Cấm Lỵ Ái ngơ ngơ nhìn Trác Mẫn Liên rồi nhìn sang Âu Thuỵ đang hơi nhăn mặt nhìn chầm chầm cô gái lạ mặt kia.

Trác Mẫn Liên cảm thấy bầu không khí ngột ngạt này liền tiếp tục câu nói ban nãy: "Tớ là Trác Mẫn Liên, cách lớp cậu một lớp này, tớ đã rất ngưỡng mộ cậu từ lâu rồi, nay cho tớ làm quen nha..."

Cấm Lỵ Ái chỉ cười đáp trả một cách xã giao, chưa kịp nói thêm gì thì Phỉ Luân từ trong lớp nói vọng ra: "Âu Thuỵ, Lỵ Ái, hai người định để tớ đợi đến khi nào đây? Mau mau ăn trưa chứ sao cứ đứng đó mãi vậy!"

Hai cô gái nghe vậy liền cầm tay nhau nhanh nhanh đi vào lớp ngay, quên mất Trác Mẫn Liên lạ mặt kia.

Trác Mẫn Liên nhăn mặt, đảo mắt, tỏ ra vẻ đầy chán ghét rồi quay lưng bỏ đi. Phỉ Luân để ý thấy trước cửa có gương mặt khá quen thuộc, thế lại quay sang hỏi: "Này, không phải hai người vừa gặp Trác Mẫn Liên đấy chứ?"

Lỵ Ái và Âu Thuỵ gật gật.

"Luân ca, em thấy cô gái này lạ lắm, khi không không quen biết gì em lại đem cho em hộp kẹo này, còn bảo muốn làm quen nữa..."

"Không phải gì chứ tớ có nghe về Trác Mẫn Liên từ trước, cậu ấy không phải loại tốt lành gì đâu, tiếp xúc như này hẵng phải có vấn đề gì đấy." - Âu Thuỵ ôn tồn nói cho Lỵ Ái nghe.

"Ừ, Âu Thuỵ nói những gì anh định nói đấy, trước giờ trong đội tuyển, nó luôn là người gây rắc rối cho những người khác. Em nên cẩn thận!" - Phỉ Luân tiếp lời.

[TẠM NGƯNG] Anh nợ em một trời hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ