Chương 15: Phiền, cực kì phiền

71 5 1
                                    

"Thưa Phu nhân, chúng tôi nhất định sẽ xử lí vụ việc này thật nghiêm túc, sẽ không để lại bất lợi hay thiệt thòi nào cho Lỵ Ái!" - Hiệu trưởng mạnh dạn nói thẳng trước mặt Phùng Hạ Lĩnh, như muốn bà yên tâm đi phần nào.

"Ngài định xử lí thế nào đây?"

"Tôi sẽ đình chỉ học Trác Mẫn Liên vô thời hạn, họp mặt phụ huynh để nói rõ việc này, đồng thời sẽ nghiêm khắc dặn dò trước sân để tránh trường hợp tương tự về sau..."

"Ồ, vậy à, nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa an tâm lắm. Hay tôi đề nghị thế này, trường mình sẽ lắp thêm CCTV nhé, được chứ Hiệu trưởng, để đề phòng được cả những chuyện xấu hơn?"

Hiệu trưởng nghe tới đây chỉ ậm ừ, mắt nhìn sang hướng khác. Không biết nên đáp thế nào cho phải lí với ý kiến của Phu nhân, vì kinh phí nhà trường không đủ để trang bị thêm.

Hạ Lĩnh thấy thế liền hiểu ý Hiệu trưởng muốn bày tỏ, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ đáp ứng 75% số tiền trang bị, 25% còn lại mình vận động quĩ hội phụ huynh được chứ Hiệu trưởng?"

Hiệu trưởng nghe thế giật mình, vẻ mặt đầy hào hứng khi nhận được sự giúp đỡ của Cấm thị. Nhưng Hạ Lĩnh không phải muốn họ chiếu cố đặc biệt cho hai đứa con nên mới làm thế, bà làm vậy vì muốn môi trường con học trở nên tốt đẹp, lành mạnh hơn. Thế nên, bà đã dặn dò kĩ lưỡng trước khi kí tên vào cam kết giúp đỡ giữa bà và nhà trường.

Ngày hôm đó cùng vấn đề của Lỵ Ái kết thúc nhẹ nhàng, nhờ vào sự giải quyết dứt khoát và đầy hợp tác của Hạ Lĩnh.

Một tuần sau đó, sau khi hoàn tất bài thi, Trác Mẫn Liên cũng bị buộc rời khỏi trường. Thế nhưng, chỉ có mỗi Mẫn Liên phải đi, Phù Thiêm Vĩ vẫn ở lại. Trong lúc trao đổi giữa phụ huynh và nhà trường, cho dù gặn hỏi đến thế nào đi chăng nữa, Trác Mẫn Liên vẫn chỉ im lặng. Họ thừa biết, duy nhất cô gái này không thể một mình thành công trộm được tài liệu mật đó, phải có người nắm rõ, bày kế chỉ đường cho đi thì mới thuận lợi như vậy. Nhưng những gì họ mong mỏi nhận được lại không thể có, họ chỉ nhận được sự im lặng lạ lùng.

Phải chăng sau chuyện này còn có thể xảy ra chuyện khác? Phù Thiêm Vĩ lại bày mưu tính kế mua chuộc Trác Mẫn Liên để cô không khai ra mình đứng sau chỉ tay, làm ngư ông đắc lợi? Hay thật sự chỉ dừng lại ở đây? Trác Mẫn Liên đến phút cuối rời đi cũng chỉ im lặng, để lại một mớ hỗn độn không giải thích được thêm bất cứ điều gì.

Sau khi kế hoạch vỡ lỡ, tưởng chừng Phù Thiêm Vĩ sẽ e dè, không còn dám bước thêm bước thân cận với Lỵ Ái. Thế nhưng, đẹp trai không bằng chai mặt thật, không chỉ không lui đi, cậu ta còn xuất hiện hơn, với cường độ mạnh hơn cả trước đây.

Nếu như nói xung quanh Chu Lý Ân luôn luôn có tiếng gọi thân thuộc của Cấm Lỵ Ái thì 95% thời gian Lỵ Ái ở trường, Thiêm Vĩ không lúc nào không có mặt bên cạnh làm phiền cô.

Cứ mỗi lần cô tránh né ngồi trong lớp, không ra ngoài vì sợ gặp phải Thiêm Vĩ thì bên ngoài cửa y như rằng có tiếng hét to, "Tiểu Ái, em ra đây đi, anh có món này muốn cho em này!...". Nếu cô không ra, Phù Thiêm Vĩ cứ đứng mãi trước cửa gào thét, khiến cô phải khó chịu, mặt mày cau có mà bước ra gặp mặt. Nếu không là giờ ăn thì lại là giờ nghỉ giữa tiết, bất cứ lúc nào ở trường có thời gian rảnh rỗi, Phù Thiêm Vĩ đều lớn tiếng trước cửa nằng nặc đòi gặp Cấm Lỵ Ái.

"Tớ ước tớ có thuật độn thổ mỗi lần có giờ nghỉ ở trường..." - Cấm Lỵ Ái than thở mỗi lần trên đường đi về nhà.

"Tiểu Ái, em có biết thật sự tên đó muốn gì ở em không?" - Cấm Phỉ Luân hỏi em gái.

"Không anh à..."

"Tớ nghĩ có khi nào Phù Thiêm Vĩ có tình ý cho Lỵ Ái không?" - Lý Âu Thụy nhỏ nhẹ đoán mò.

"Tớ không biết, cũng không biết, tớ chỉ thấy anh ấy phiền, cực kì phiền..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TẠM NGƯNG] Anh nợ em một trời hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ