Chap 95 : Uy hiếp ?!

385 26 1
                                    



"Mặt trời chắc mọc hướng Tây rồi , Vương tổng giám đốc mà phải nhờ vả một người bình thường như tôi ư ?!" Vương Nguyên khư khư lên tiếng "Nếu Vương tổng cần trợ giúp chắc là chuyện quan trọng lắm đây , tôi thật sự không biết mình có thể giúp được gì !"

"Cũng không phải chuyện gì lớn lao !" Vương Tuấn Khải đưa tay khoác lên vai cô , nhẹ nhàng bóp lấy .

Vương Nguyên né tránh sự đụng chạm của hắn , giọng điệu trở nên chanh chua "Lạc tổng , chắc anh hiểu rõ điều này , tán dóc thì cũng không nên sờ mó người khác như vậy !"

"Thật xin lỗi , khả năng thích ứng của anh hơi chậm , cứ nghĩ rằng chúng ta còn đang ở trên giường !" Vương Tuấn Khải ra vẻ mỉa mai , sau đó trở nên nghiêm chỉnh "Thật ra thì anh có một việc muốn nhờ em !"

"Vương tổng , anh nên dứt khoát một tý . Nếu cứ lề mề thế này , đến trưa cũng nói chưa xong !"

"Ừ , mong là em không công khai chuyện này ra ngoài , khéo lại đến tai mọi người , anh sợ sẽ làm tổn thương cô ấy !" Hắn nghiêm trang nói

Nhẫn nại đã đạt đến giới hạn , Vương Nguyên xoay thân thể lại đối mặt hắn "Vương Tuấn Khải , đừng tưởng rằng anh là người tuyệt vời nhất , không nhất thiết mọi người phụ nữ trên trái đất này đều vây quanh anh . Nên biết , chuyện này cũng không phải tốt lành gì , chỉ có người đần độn mới để lộ ra vụ bê bối hôm nay ! Anh cứ yên tâm , chuyện này tuyệt đối bảo mật ! Nhưng chỉ sợ ai đó thích tự tạo scandal mà thôi , tốt hơn là anh nên quản tốt cái miệng của mình đi kìa ! Phiền Vương tổng tý nữa hãy trở ra , tôi xin phép đi trước !"

Nói xong Vương Nguyên liền kéo cửa phòng ra ——

Ken két ——

Đèn flash chợt nhấp nhoáng , Vương Nguyên theo phản ứng che mặt lại

"Chết tiệt !" Vương Tuấn Khải chửi thề một tiếng , vội vàng kéo một tấm chăn màu trắng che lại thân thể của mình "Con mẹ nó , mày là ký giả của tòa soạn nào ?!"

Vương Tuấn Khải vọt tới trước người Vương Nguyên , muốn bắt lấy tên ký giả !

"Wow , tin tức này chắc chắn gây chấn động đây !" Người thanh niên trẻ mặc bộ lê hô to một tiếng , hướng về phía hành lang chạy đi !

Vương Nguyên mặt mũi trắng bệch , quên cả hô hấp , ngây ngốc đứng tại chỗ !

Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài , không chỉ là vấn đề danh dự , cả công tác của cô cũng khó mà giữ . Trời ạ , bây giờ có thể tìm ai giúp đỡ đây ?!

Đầu óc Vương Nguyên trở nên trống rỗng , là ai cô vẫn chưa nghĩ ra

Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng lại , quay trở vào phòng nhìn Vương Nguyên một cái "Như vậy cũng tốt , thế này thì không cần phải giấu diếm nữa , về sau ai ai cũng đều biết nữ phát thanh viên Vương Nguyên vào khách sạn cùng người nào đó !"

Giọng điệu của hắn dễ dàng kích thích người đang sốt ruột như cô , ánh mắt của cô bất chợt tản ra lạnh như băng , giận đến toàn thân run rẩy "Vương Tuấn Khải , lần này anh hài lòng rồi chứ , anh phá hủy đời tôi lần đầu còn chưa đủ , bây giờ còn muốn tiếp tục tra tấn tôi ư ?! Có phải anh nhìn thấy tôi quá kiên cường , cho nên muốn ép buộc và hành hạ tôi ?!"

(LONGFIC)(KAIYUAN)(H)TỔNG GIÁM ĐỐC À...ANH THẬT LÀ GIAN MANH ( Quyển 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ