Chap 175 : Nghĩ một đằng nói một nẽo

215 18 0
                                    

Vương Tuấn Khải nhíu mày , khẽ nheo cặp mắt :"Vương Nguyên, bây giờ đã khuya lắm rồi , tốt hơn nên để thằng bé nghỉ ngơi !"

"Em không muốn . . . . . ." Lời anh nói ra càng làm cô ghét , thật muốn cãi nhau với ai kia tại đây . "Anh ra ngoài trước đi , em có chuyện muốn nói cùng với Lạc Dật !"

Lần đầu tiên thấy cô kích động như thế , hốc mắt giờ cũng ửng đỏ , căn bản không nghe lời khuyên của anh , bộ dạng vô cùng ngang bướng !

"Như vậy đi , em có gì muốn nói , cứ nói . Anh chỉ đứng yên đây , bảo đảm không chen ngang !" Vương Tuấn Khải lùi lại một bước chân . Sợ Vương Nguyên tiếp tục cự tuyệt , anh lập tức bổ sung :"Muốn cùng ba mẹ nói chuyện phiếm , cùng nhau ở bên cạnh , là mong ước bấy lâu nay của con , phải vậy không con trai ?"

"Vâng ạ . Mẹ , mẹ có gì muốn nói , cứ trực tiếp nói với con !" Cậu bé gật đầu tán đồng ý kiến của ba

Vương Nguyên nhìn sang Vương Tuấn Khải, sau đó từ từ cúi đầu :"Lạc Dật , mẹ muốn con biết rằng , chính vì trước đây ba mẹ từng xa cách rất nhiều năm trời , bây giờ không thể một sớm một chiều có thể ở cùng với nhau , con hiểu ý mẹ chứ ?!"

Lạc Dật bấu chặt bộ quần áo của Vương Nguyên, hai mắt mở to chất vấn :"Mẹ , vậy mẹ và ba chưa thật sự hòa hợp ?! Mẹ vẫn chưa thể yêu ba trở lại đúng không ?!"

Cô do dự nhưng vẫn gật đầu . Mặc dù anh luôn cưỡng bách , muốn chiếm lấy cô , nhưng anh chưa từng nói qua ba chữ , anh thích em . . . Lời nói thế này , cô sao có thể mở miệng giải thích với Lạc Dật đây ?

Khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành u buồn , rầu rĩ buông lỏng cổ tay áo của cô :"Mẹ , con hiểu rồi , con đi ngủ đây !"

Cảm nhận được sự đau lòng của con trai , Vương Nguyên có chút hối hận :"Lạc Dật. . . . . ."

Chợt một đôi tay ôm lấy Lạc Dật , béo nhẹ trên hai gò má bầu bĩnh :"Con trai , con lo lắng điều gì ?! Lo lắng ba không đủ sức hấp dẫn , không thể cưa cẩm mẹ của con sao ?!" 

"Nhưng . . . . . . Mẹ bây giờ đâu còn thích ba !" Bộ dạng thất vọng nói , trên mắt gần như ngấn lệ . "Mẹ không thích ba , nếu mẹ chấp nhận để cho người khác theo đuổi , về sau nhất định sẽ bỏ chúng ta mà đi !"

"Nào , con trai , hãy tin ở ba . Mẹ con chẳng qua mắc chứng ngượng ngùng , không dám nói yêu ba mà thôi !" Vương Tuấn Khải nháy nháy mắt , sau đó tiếp tục nói :"Lẽ nào con không biết rằng , tất cả phụ nữ trên thế giời này đều hay đỏ mặt , xấu hổ hay sao ?! Ba lại đang ở trong này , làm sao mẹ con có gan mà nói ?!"

"Thật không ?!" Lạc Dật nửa tin nửa ngờ

Nhìn thấy con trai vui vẻ trở lại ,   Vương Nguyên cũng không dám mở miệng phủ định

Anh liếc nhìn sang cô , tròng mắt tỏ vẻ nhắc nhở , em không cần nói lung tung . Anh quay sáng phía Lạc Dật , trêu ghẹo :"Con chưa nghe câu 'nghĩ một đằng làm một nẽo' sao ?! Đấy , điều này tương tự như thế !"

Lạc Dật nhìn về phía Vương Nguyên chớp mắt nói :"Mẹ , ba nói có đúng hay không ?!"

"Anh. . . . . ." Cô muốn biện hộ , nhưng lại không thể nói trọn một câu .

(LONGFIC)(KAIYUAN)(H)TỔNG GIÁM ĐỐC À...ANH THẬT LÀ GIAN MANH ( Quyển 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ