Chap 97 : Là con của mình sao ?!

472 29 0
                                    



Vương Nguyên và tiểu Cao nhìn nhau một cái , ý bảo phần phỏng vấn đã đến hồi kết thúc . Thấy Vương Nguyên để chế độ tắt micro , chuẩn bị muốn đi khỏi . Lạc Dật nhanh chóng đuổi theo bắt được vạt áo của cô "Dì à , dì vẫn chưa trả lời câu hỏi của con mà , dì có muốn làm mẹ của con không ?!"

Chẳng hiểu vì sao hắn lại rất thích dì này , cũng có thể là dì ấy rất xinh đẹp , cộng với giọng nói dịu dàng , dáng người bắt mắt chăng ?! Tóm lại hắn nghĩ mãi không ra lý do là tại sao . Sợ Vương Nguyên từ chối ý định của mình ,Vương Lạc Dật vội vàng phát huy bản năng ăn nói , lăng xê ba mình "Dì à , ba của con thật sự tốt , dì cho con số điện thoại di động được không ?! Sau này con sẽ kêu ba gọi lại cho dì !"

Nhìn thấy trẻ em trên tivi sẽ cảm thấy thú vị , nhưng khi đụng phải lại không vui như cô nghĩ . Cảm giác đáng sợ và khủng khiếp trực tiếp làm Vương Nguyên nhận thức được sự quen thuộc ở con người Vương Lạc Dật "Người bạn nhỏ , cám ơn con đã thích dì , nhưng dì còn phải làm việc , không thể tán gẫu nhiều được , bái bai con nhé !"

Vương Nguyên nhẹ nhàng đẩy Vương Lạc Dật ra , lặng lẽ tránh né

"Dì à , đừng trốn mà . Ba của con còn có rất nhiều ưu điểm , nếu dì bỏ qua ông ấy , dì nhất định sẽ rất hối hận á !" Vương  Lạc Dật nhìn chằm chằm người đã đi xa , trong miệng lầm bầm "Tuy là dì ấy trốn tránh mình , nhưng vẫn cảm thấy dì ấy thú vị nha !"

Cuộc thi diễn giảng chính thức bắt đầu , Vương Nguyên và tiểu Cao cùng ngồi ở một bên để quan sát

Nhìn những gương mặt nhỏ sôi động trên sân khấu , Vương Nguyên không nhịn được nhớ đến con mình , từng ngụm hơi nóng liên tục biểu hiện trên đôi mắt cô . Tình thương của người mẹ chôn dấu trong lòng chợt ùa về , suốt cuộc đời này cô thật sự không thể lên chức làm mẹ ư ?!

Cô gái nhỏ với số báo danh 12 rốt cuộc cũng xuất hiện trên sân khấu , bộ váy màu vàng nhạt một lần nữa thu hút ánh mắt Vương Nguyên . Cô gái nhỏ với giọng nói êm tai , véo von như chim sơn ca , cười lên lại càng đẹp mắt , rất có sức cuốn hút , khiến người khác nhìn vào không thể không yêu thương ! Thật không hiểu được ai lại nhẫn tâm vứt bỏ một tiểu thiên sứ như vậy

Kết quả không ngờ vẫn có loại cha mẹ không biết quý trọng sinh linh bé nhỏ , một món quà đáng giá trời cao ban cho . Có một số người nằm mơ hi vọng để có một đứa con riêng cho mình mà còn chưa được ,

"Chị Vương Nguyên , em thấy biểu hiện của cô bé mang số 12 khá tốt !" Tiểu Cao giơ máy chụp hình lên cao , dụi dụi con mắt ngáp một cái nói

Cuộc thi này rất khác với những cuộc thi trước đây , trông có vẻ nhàm chán . Những đứa trẻ diễn giảng bài thi của mình với ngôn từ khá lưu loát , nhưng đôi khi lại không biết chúng muốn nói điều gì . Riêng với cô gái nhỏ kia thì khác , giọng nói dễ nghe , biểu đạt được hết các ý trong lời văn của mình , khiến người nghe cảm thấy dễ chịu

Ánh mắt Vương Nguyên quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đang đứng trên sân khấu , càng nhìn lại càng thấy cô bé giống mình lúc nhỏ :"Khó trách cái cậu bé tinh ranh kia luôn nói , cô bé này đều đứng nhất bảng ở trường , quả thật là làn sóng nhỏ luôn gợn sóng !"

(LONGFIC)(KAIYUAN)(H)TỔNG GIÁM ĐỐC À...ANH THẬT LÀ GIAN MANH ( Quyển 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ