Chap 172: Trách em quá mê người

291 24 2
                                    



         

Người mặc chiếc khoác bông đứng giữa phòng khách , ngơ ngác nhìn người trước mắt :"Wase. . . . . . Wase. . . . . . Đây là thật sao ?!"

Vương Nguyên ngồi xổm xuống , giang hai cánh tay chuẩn bị tư thế ôm ấp con trai của mình :"Lạc Dật , ngoan , nhanh đến đây với mẹ !"

"Mẹ. . . . . ." Lạc Dật đem áo khoác cởi xuống , bay vào lồng ngực Vương Nguyên !

"Lạc Dật , con cảm mạo sao rồi ?! Mau nói cho mẹ biết !"

"Không sao ạ . . . .  Cũng chẳng có gì to tát , từ nhỏ con hay bị vậy , chỉ cần mấy ngày sau là khỏe hẳn thôi . Con còn có bác sĩ đặc biệt trông chừng , nên chẳng có vấn đề gì đâu !" Cái miệng nhỏ nhắn huyên thuyên nói , ha ha , chủ yếu là đã lâu rồi không nói nhiều như vậy , bây giờ còn được mẹ ôm , cậu bé cực kỳ sung sướng

"Về sau mẹ sẽ tìm nhiều loại thuốc bổ để chống miễn dịch cho con , nhất định không thể ngã bệnh nữa !" Vương Nguyên dùng sức ôm chặt con trai . Mặc dù là mẹ của thằng bé , nhưng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang , trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cùng con mình nói gì

Lạc Dật hoạt bát , lanh lẹ , tương đối thích ứng , từ trên vai mẹ , ngẩng đầu , nhìn người cao lớn trước mắt :"Ba , con yêu ba . Ba thật là tuyệt quá đi , có thể đem mẹ trở về . Tốt rồi , lần này gia đình chúng ta đã đoàn tụ , con lại còn có thêm một cô em gái nữa chứ !"

Cậu bé vừa nói , vừa giống như con chuột nhỏ quọ quậy trong lòng mẹ mình

Hoan Hoan đứng ở một bên , chun mũi một cái , có chút không phục :"Làm sao cậu biết tớ là em gái mình chứ , chưa chắc tuổi tháng của cậu lớn hơn tớ nha !"

"Tớ là con trai , con trai thì phải vai vế anh rồi . Cậu còn không biết mình sinh ngày tháng nào , dĩ nhiên phải là em gái của tớ !"

"Lạc Dật , từ trước đến giờ cậu luôn giỏi ngụy biện , tớ không muốn làm em gái của cậu , ghét !" Hoan Hoan le lưỡi , liếc mắt 45 độ , dáng vẻ hết sức khinh bỉ

Cậu bé vọt khỏi vòng tay của mẹ , đi đến trước mặt cô bé :"Thế nào ?! Làm em gái của tớ có gì không tốt ?! Chẳng phải con gái các người đều thích được gọi là em sao ?!"

Tớ là tớ đang muốn chăm sóc cậu sau này nha , sao cậu lại không hiểu được tấm lòng của người làm trai này chứ , thiệt là ! Trong bụng nhỏ bé nghĩ nghĩ

"Nhìn tới nhìn lui , chẳng thấy cậu lớn hơn tớ chỗ nào . Tớ so với cậu tương đối bình tĩnh , lại còn hiểu chuyện. . . . . ." Hơn nữa , Lạc Dật à Lạc Dật , không phải ở trường cậu đã có quá nhiều cô em gái rồi sao . . . . Hứ , cớ gì mình chịu lép vế chấp nhận làm em gái của thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia chứ !

"Không được , nếu để tớ gọi cậu bằng chị , thật quá mất mặt. . . . . ." Cậu bé dùng sức lắc đầu , tuyệt đối không thỏa hiệp

Nhìn thấy hình ảnh hai đứa bé tranh cãi gay gắt , dáng vẻ quyết liệt , Vương Nguyên nhịn không được , cười phá lên . Ánh mắt của cô vô tình chạm phải gương mặt anh , trong nháy mắt khiến cô như ngộp thở , gương mặt chợt hồng lên

(LONGFIC)(KAIYUAN)(H)TỔNG GIÁM ĐỐC À...ANH THẬT LÀ GIAN MANH ( Quyển 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ