Một mùi thơm phảng phất từ phòng khách truyền đến phòng ngủ , làm người nào đó đang ngủ say như chết bất chợt nhíu mũi , tiếng sôi sục trong bụng phút chốc vang lên , mặc cho cơn buồn ngủ cứ níu lấy mình , thật chẳng muốn mở mắt ra
"Oáp" Hai tay Vương Nguyên quơ quào trên không , vươn ra để đánh con ruồi trong giấc mộng
Chỉ là con ruồi đáng ghét này lại mém rơi xuống miệng cô , Vương Nguyên hoảng hốt giơ cánh tay lên chống đỡ
Vương Tuấn Khải ngồi ở bên giường nhanh tay lẹ mắt chặn đi sự tấn công , sau đó liền nắm cánh tay nhỏ nhắn kia :"Nếu như em còn chưa chịu dậy , thế thì chúng ta sẽ ngủ cùng nhau !"
Nghĩ đến giọng nói vô cùng quen thuộc , khiến người nào đó đột ngột mở mắt . [Đang tính hỏi tại sao anh ở đây , thì nhớ lại đến việc trước đó]
Vương Tuấn Khải ăn mặc chỉnh tề ngồi ở đầu giường đưa mắt nhìn người đẹp "Không ngờ em nhớ đến anh như vậy"
"Tôi dậy ngay đây , anh ra ngoài trước đi ~!" Bất chợt không biết phải đối mặt với hắn thế nào , cô dùng giọng điệu lễ phép nhất yêu cầu
Thực sự không thể ra vẻ ôn hoà với hắn , trong nội tâm cô lúc nào cũng muốn vứt bỏ hình ảnh người đàn ông này ra khỏi tim mình . Mặc dù suốt đêm quấn quít say đắm là thế , nhưng trong không gian điều hòa lạnh băng này , âm thanh của cô như đang giả tạo . Bộ dạng rối rắm đối mặt hắn , về sau nên làm thế nào đây . Thật là sai lầm khó tránh ——
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên với vẻ mặt mâu thuẫn , không muốn tiếp tục dây dưa nên đành gật đầu :"Anh ở bên ngoài chờ em dùng cơm , nhớ chuẩn bị nhanh lên , nếu không thức ăn sẽ nguội mất !" Vương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu
Đợi đến khi Vương Tuấn Khải đi khỏi , Vương Nguyên mới hít thở thật sâu , cô bước chân đi vào phòng tắm
Hai mươi phút sau , cô ra khỏi phòng với những sợi tóc chưa khô , trên người mặc một bộ đồ công sở màu sáng ——
Vương Tuấn Khải ngồi cạnh bàn ăn chờ đợi , toàn thân thoải mái không hề mệt mỏi . Tuy rằng mái tóc trông rất bù xù , nhưng không tạo ra cảm giác bẩn thỉu , còn làm hắn trẻ thêm mấy lần tuổi.
Tác phong của hắn giống như chủ nhà , kéo ra chiếc ghế bên cạnh "Em ngồi đi !"
Vương Nguyên nhìn hắn một cái , chọn đại vị trí xa nhất , đối diện với hắn
Nhìn động tác của cô , hắn cũng không thèm phàn nàn "Ừ , không biết em thích ăn gì , anh chỉ chuẩn bị vài món !"
Mối quan hệ dần dần thu hẹp khiến cho Vương Nguyên nhìn rõ gương mặt hắn hơn . Bỗng dưng một tiếng sôi sục dạ dày của người nào đó vang lên , Vương Nguyên không nhịn được phải nhếch miệng cười ——
Vương Tuấn Khải dĩ nhiên sẽ không bỏ qua nét mặt hớn hở này , sắc mặt tối sầm xuống , nhìn cô cảnh cáo "Em còn dám cười , không phải tại em hại anh thế này sao !"
Vương Nguyên muốn cười phá lên , nhưng là cô bắt mình kiềm chế , tuy nhiên hai vai cô vẫn run rẩy không ngừng , cuối cùng chỉ đơn giản cúi đầu , để hắn không thấy biểu tình lúc này ——
BẠN ĐANG ĐỌC
(LONGFIC)(KAIYUAN)(H)TỔNG GIÁM ĐỐC À...ANH THẬT LÀ GIAN MANH ( Quyển 1 )
Fiksi PenggemarThể loại : Có H , 1x1 , Tổng Tài Bá Đạo x Thư Kí Xảo Quyệt , Ngược và ngược ,....... Nhân vật : Nam chính : Vương Tuấn Khải Nữ chính : Vương Nguyên (Trong truyện này VN là nữ nha mấy cậu) Tình trạng ra chương : Đang ra Văn án Tổng giám đ...