Ngay từ những tiết học ban đầu, cậu chủ Len đã thể hiện phong độ của mình. Chỉ cần cô nói qua một lần là cậu đã hiểu. Còn bé Rin thì...uhm... cũng không phải là tệ mà phải gọi là QÚA TỆ. Con bé chẳng hiểu được một cái gì cả .
Đang luống cuống vì những kiến thức mới lạ này thì con bé bị cô gọi:
-Rin.
Nghe gọi mà nó giật hết cả mình, lật đật đứng dậy trả lời:
-Dạ!
- Cho cô biết 1+1 bằng mấy.
Trời! cô đang hỏi câu gì mà cao siêu thế. Rin chẳng thể nào tìm ra được lời giải.
- D... dạ... 1+1 bằng...
Vừa nói Rin vừa kéo tay Len, cô bé đã ra ám hiệu để Len biết mà chỉ bài. Nhưng... cậu Len lại ngốc quá, cậu chẳng hiểu Rin gì cả... cậu ngồi im như thể chẳng có gì xảy ra.
Haiz... thôi thì Rin phải tự lực cánh sinh vậy.
- Dạ thưa cô 1+1 bằng...
Vừa nói Rin vừa đưa ngón tay lên đếm. Được một lúc, con bé tìm ra được đáp án. Nó tự tin trả lời to hết mức có thể.
...
- bằng 3. Thưa cô 1+1=3.
Trả lời xong, nhỏ đắc chí nhìn sang cậu chủ của mình.
* Thế nào cậu chủ, cậu đã thấy được sự thông minh bá đạo của Rin chưa.*-Nó vừa cười vừa nghĩ.
Còn về phía cậu thì sau khi nghe nó trả lời xong thì muốn sặc luôn. Con này sao nó ngốc thế không biết...
Thấy cậu đơ ra, nhỏ càng đắc chí. Phải chăng nó quá thông minh nên cậu mới shock đến như vậy. Cậu chủ à, cậu đã quá xem thường Rin rồi.
- Rin! em nói 1+1=3 á.
Cô Luka nhìn nhỏ và hỏi lại.
- Dạ bằng 3 cô ạ.
Nhỏ vừa nói vừa khoanh tay trước mặt tỏ vẻ đắc ý. Bỗng cả lớp cười phá lên...
Mọi người kỳ lạ thật. Có gì buồn cười chứ... Rin trả lời đúng mà ><.
- Miku, em có thể giúp bạn trả lời câu hỏi này nhé.
-Dạ! Câu trả lời của em là bằng 2 ạ. - Cô bé với mái tóc xanh lục đứng dậy và trả lời câu hỏi.
- Chính xác. Em giỏi lắm Miku.
- Nà ní. Bằng 2 á. - Bé Rin bị shock khi nghe đáp án.
Rin ngượng đỏ mặt ngồi xuống. Nếu bây giờ xuất hiện một cái lỗ, nhỏ nhất định sẽ chui xuống đó ngay và liền luôn. Cũng là tại cậu chủ hết, nếu mà cậu chịu giúp Rin thì Rin đã không phải xấu hổ như thế này.Nó cúi mặt xuống để giấu đi cái mặt đang đỏ của mình.
-Ha ha...
Cái gì vậy? cậu chủ đang cười Rin...
- Ha ha... mày ngốc quá Rin ạ.
-e...em...
-Buồn cười chết mất...
Cậu chủ vừa nói vừa cười vừa lau nước mắt.
- Mồ ~ Tại cậ... à nhầm, tại Len không chịu giúp Rin trả lời đấy chứ. Rin là Rin biết cậ..Len rất thông minh rồi.
Nhỏ vừa nói vừa tỏ vẻ giận hờn.Len nhìn cái mặt đáng yêu đang giận dỗi của nó rồi cố gắng gượng cười:
- E hèm... Tao thấy mày cũng thông minh mà...
- Thiệt hả cậ..Len. Rin biết mà Rin thông minh lắm chứ... Tại cô hỏi câu gì mà khó quá nên Rin không trả lời được thôi. Câu khó vậy chắc Len không giải được đâu ha.
- Ừ. Tao thấy mày giỏi cực luôn ấy.
- Hi hi, Len nói vậy làm Rin thấy ngại ghê.
- Tao nghĩ với lực học của mày thì chắc hẳn phải đứng nhất đấy.
- Thiệt hả cậu.
-Ừ... mày chắc chắn đứng nhất lớp. Mà tính từ dưới tính lên ấy.
-Hả!
''Cái gì! Cậu chủ Len chê Rin học tệ nhất lớp sao.''
Mặt Rin từ từ đỏ Lên. Nhỏ phồng má tỏ vẻ giận hờn nói với cậu:
- Mồ ~ Len thật là quá đáng. Tại câu đó quá khó chứ có phải Rin ngốc đâu. Cậu kêu Rin ngốc vậy cậu biết giải không. Cậu không biết giải chứ gì. Xùy Rin biết thừa nhé... Lêu Lêu.
- Tao mà không biết giải á. Xin lỗi, nhưng tao không có ngốc như mày. Ha Ha...
-Mồ ~ Len thật là...
-Ha Ha...
Nhìn cái sự ngây thơ ngốc nghếch của Rin làm Len không thể ngừng cười được.
Thế là hết hai tiết học, tiếng trống điểm lên báo hiệu đến giờ ra chơi. Cô Luka giao cho mọi người một số bài tập để làm. Ai làm được hết trong giờ ra chơi sẽ được thưởng.
Rin cố gắng động não suy nghĩ, dùng hết tất cả các chất xám trong đầu để giải.
- để xem... 1+1=... nãy bạn Miku nói là bao nhiêu nhỉ ?... 2+1=... mồ ~sao lại khó thế này.
Nhỏ bỏ bút xuống từ bỏ cái phần thưởng của Luka. Không phải là nhỏ không muốn được thưởng đâu, mà tại cô cho mấy câu này quá khó nên không nó tài nào giải được. Nó quay sang chán nản nhìn cậu chủ của nó, trời cậu giải được hết tất cả bài tập cô rồi sao. Mấy câu khó vậy mà trong chớp mắt mà cậu đã giải xong hết. Mắt nó mở to, gương mặt đầy ngưỡng mộ nhìn Len và nói:
-Cậu ơi! Cậu siêu thật.
YOU ARE READING
Kagamine Rin - Tôi yêu em.
RomanceTruyện là như thế này... Ngày xửa ngày xưa.... không biết mô tả sao nữa. >< thôi thì đọc rồi biết nhé! Thơi gian ra truyện: chưa rõ MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ