Câu chủ Len thì cứ tập trung làm bài, còn nó thì ngồi bên cạnh luyên tha luyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời.
- Len làm xong chưa??? Khi nào mới xong vậy Len.... Mồ~ nãy giờ mà chưa xong à...
Len ngước mắt lên nhìn nó triều mến, mỉm cười và nói:
- Mày còn nói câu nào nữa nguyên cái bút vô họng mày nghe chưa.
Nó nghe thấy vậy toát cả mồ hôi hột, Rin ngoan ngoãn nhìn cậu chủ len làm bài tập.... Rồi một ý tưởng chợt thoáng qua đầu của bé Rin.
- Nè cậu ơi... Hay là cậu làm xong cho em chép với nha. Em cũng muốn có được quà từ cô Luka.
Nó háo hức đưa đôi mắt to tròn của mình lên nhìn cậu chủ nhỏ của nó. Hy vọng cậu có thể đồng ý cho nó chép bài tập. Như vậy thì nó cũng sẽ có quà ngay ngày đầu tiên đi học. Hì hì bà chủ nhất định sẽ rất tự hào về nó :3.
- Không được!
Cậu từ chối nó một cách không thương tiếc. Dù cho nó có nài nỉ cậu như thế nào đi chăng nữa cậu vẫn không đồng ý. Đối với cậu mà nói thì việc gian lận là không đúng tý nào. Cho nó chép thì cũng được, nhưng như vậy nó sẽ ỷ lại mà không chịu học hành gì. Về phần nó, nó quyết không bỏ cuộc cứ năn nỉ cậu miết không thôi.
- mày còn nói tiếng nào nữa tao thồn nguyên cây thước vào họng mày bây giờ.
Cậu cau mày khó chịu nhìn nó. Ai đó nghe cậu la nên tủi thân cứ thút thít thút thít không ngừng. Nó tuy nhìn hoạt bát nhưng đôi lúc cũng mong manh yếu đuối lắm chứ bộ :(. Còn cậu thấy đôi mặt chưa một bọng nước của nó thì kìm lòng không nổi.
- Nín đi... Tao nói vậy chứ có làm vậy đâu. Thôi ngoan đừng khóc tao cho mày chép bà....
Đang nói dỡ bỗng có giọng nói từ đâu đó xuất hiện chen ngang lời nói của cậu.
- Sao Rin lại khóc thế này...
Cô bé với mái tóc màu xanh được buộc gọn hai bên tiến tới chỗ của Rin. Nhỏ vừa nói vừa lấy khăn lau vừa nhìn Len.
- Có phải Len ăn hiếp Rin không?
Rin lấy khăn lau nước mắt rồi nói.
- Không phải đâu... Len không có ăn hiếp Rin đâu... Rin tự nhiên vô cớ buồn mà khóc ý.. chứ không phải Len ăn hiếp Rin đâu.
Nó xua tay, biện minh cho cậu chủ của mình. Mặc dù là cậu chủ mới uy hiếp nó đấy... Nhưng mà nó không muốn ai nghĩ xấu cho cậu chủ của nó đâu.
- Thiệt tình! Thôi nín đi nè Rin. Rin khóc như vậy nhiều người lại hiểu nhầm Len ăn hiếp Rin đấy.
Miku nhìn Rin cười nhẹ rồi nói.
- Cơ mà.... Cậu là ai???- Len đưa mắt nhìn miku thắc mắc.
"Wtf... Mình vừa dễ thương, vừa xinh gái như thế này mà hắn không nhớ mình là ai! Không những thế mình là tiểu thư của nhà hatsune nếu nói không nhớ mình thì quá là vô lý.... Mình cũng vừa giới thiệu bản thân của mình ở tiếc đầu tiên cơ mà. Chắc chắn tên này giả vờ không nhận ra mình, rồi để mình giới thiệu rồi lại giả vờ nhớ ra rồi kết thân với mình đây này :)). Xin lỗi cưng nhé! Chụy đây biết thừa chiêu của cưng nha :)) . Cơ mà thấy cưng cũng có lòng nên chụy cho phép cưng kết thân với chụy đấy..." Miku suy nghĩ rồi cười đắc ý. Nhỏ nhẹ nhàng trả lời lại Len.
- nãy mình có giới thiệu sợ qua bản thân rồi mà... Len không nhớ à. Mồ~ thôi thì... Mình xin tự giới thiệu lại. Mình tên là hatsune miku. Hân hạnh được làm quen với bạn.
Nhỏ đưa tay về phía Len và nở nụ cười thật tươi.
YOU ARE READING
Kagamine Rin - Tôi yêu em.
RomanceTruyện là như thế này... Ngày xửa ngày xưa.... không biết mô tả sao nữa. >< thôi thì đọc rồi biết nhé! Thơi gian ra truyện: chưa rõ MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ