Sáng hôm sau...
Reng ... Reng.... Reng
Zzz....
Đã sáng rồi mà con ngốc nhà cậu vẫn cứ nằm lỳ trên giường mà không chịu mở mắt, mồ hôi vẫn cứ thế mà tuôn ra làm ướt cả áo nó.
Cậu lấy khăn lau trán nó, khuôn mặt vẫn không khỏi lo lắng.
- mày sao rồi Rin. Thấy ổn chưa?
Nó không đáp lại cậu, cứ nhắm mắt nằm co ro trên giường, nhìn nó như thế cậu không thể nào chịu được.
- thưa cậu, bà chủ kêu tôi lên gọi cậu đi học.
Một cô hầu dưới nhà khẽ mở cửa phòng Rin. Cô đứng khép nép bên cửa và thông báo cho cậu đã đến giờ đi học...
Cậu nhìn nó, khẽ vuốt nhẹ lên gò má xanh xao của nó. Cậu thật sự không muốn đi học tý nào... Cậu sợ nhỡ cậu đi học nó lại bị gì thì cậu biết phải làm sao...
- Nói với bà chủ là hôm nay tôi nghỉ học cùng Rin.
- Nhưng... Thưa cậu
- nhanh. Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai.
Cậu cau mày gằn giọng. Cô hầu tỏ vẻ mặt khó xử, cậu không đi học thì cô sẽ gặp rắc rối lớn với bà chủ. Mà giờ cô cãi cậu cũng chẳng thể nào yên thân được... Nuốt nước bọt, cô đành vâng một tiếng rồi sang nói với bà chủ. Bà chủ nghe vậy chỉ lắc đầu rồi kêu cô vào bếp.
Bà nhẹ nhàng đi vào phòng Rin đến bên ngồi cạnh cậu.
- Sao vậy con trai... Con không khoẻ à?
- Không thưa mẹ. Chỉ là... Chỉ là con không muốn xa nó khi nó đang ốm như thế này..
Cậu vừa nói vừa nhìn nó. Mẹ cậu thấy vậy, khẽ xoa đầu cậu.
- Không sao đâu con. Bé Rin ở nhà còn có mẹ, các cô chú giúp việc. Nếu con bé xảy ra chuyện gì thì mọi người vẫn sẽ giải quyết được. Còn con... Không phải con cần đi thi học sinh giỏi sao? Con không đi học thì làm sao nắm bài mà đi thi. Ngoan nghe lời mẹ.
Nghe mẹ nói vậy cậu chỉ cúi mặt xuống, lời của mẹ cậu nói rất đúng.. cậu cần đi học, còn nó ở nhà vẫn có mọi người bên cạnh... Sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó. Cậu đành vâng lời.
Cậu lên phòng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học. Trước khi đi cậu không quên dặn bếp nấu cho Rin 1 bát cháo hành. Dặn mọi người phải bắt nó ăn cho hết. Chỉ như thế cậu mới an tâm đến trường...
Tại lớp học cậu không tài nào tập trung vào bài được... Cậu cứ nhìn đồng hồ xem thời gian. Lâu thật. 5 tiếng học mà cậu cứ ngỡ như 5 ngày học. Thời gian cứ lẳng lặng trôi, từng giây từng phút. Mặt cho cậu không thể nào ngồi yên được. Cái con hầu của cậu nó sao rồi... Nó đã khoẻ chưa? đã cười đã nói như mọi hôm chưa? Hay là nó cứ nằm bất động trên giường như hồi sáng... Nghĩ đến thế thôi lòng cậu không tài nào yên được...
-------------------------------------------------------
Tùng...tùng...tùng....
3 hồi trống điểm lên báo hiệu giờ học đã hết. Cậu nhanh chân chạy về nhà mà không cần suy nghĩ gì...
Bước vào cửa nhà, cậu chỉ hỏi 1 câu:
- Con Rin nó như thế nào rồi?
- dạ thưa cậu, bé Rin đã tỉnh hồi sáng. Nhưng chỉ ăn được một ít cháo... Đến giờ Rin vẫn không chịu ăn gì ạ.
Cậu ừ 1 cái rồi đi thẳng vào phòng nó.
- không ăn đâu...
1 cô hầu đang năn nỉ nó ăn 1 tý, nhưng nó quyết không ăn. Cứ chui vào trong chăn núp.
- cô đi ra ngoài đi. Để đó cho tôi..
Cậu bước vào phòng ra hiệu cho cô hầu ra ngoài. Cậu cầm bát cháo nóng trên tay.
- ngoan ăn một miếng đi nào.
Nó nghe tiếng cậu ló mặt ra khỏi chăn.
-ứ ừ ...
- ăn một chút cho khoẻ. Ngoan nào hả miệng ra
- không đâu..
- Gớm. Bình thường ăn như heo nay bày đặt từ chối.
Đúng là bình thường nó muốn ăn lắm, ngay lúc này nó cũng đói chịu không nổi. Nhưng miệng nó thì đắng chát, chả nuốt nổi thứ gì...
- em không ăn đâu, cậu dẹp đi.
- giờ ăn không?
- không đâu...
Cậu cau mày...
- không ăn tao tẩn cho phát từ nay về sau không còn sức ăn.
Nó nghe cậu quát, giật mình. Hai con mắt to tròn của nó chưa đầy 2 bọng nước.
- hức...hức..
Cậu nhìn nó, thở dài. Không trách được, nó đang bệnh mà không nên làm vậy. cậu đặt tô cháo lên bàn.
Mở balo cậu lấy ra chiếc cài hồi trước đã hứa tặng nó.
- không ăn thì không ăn. Nhưng mà chiếc cài này thì nên vứt đi nhỉ... Chậc chậc khá phí nhưng biết sao giờ.
Cậu nhìn chiếc cài lắc lắc đầu.
- cậu. Cậu đừng vứt nó.... Uổng lắm. Chi bằng cho em đi. Em đeo nó lên đầu bảo đảm xinh. Cho câụ ngắm mỗi ngày. Cậu thấy hợp lý không.
Cậu nhìn nó, mắt nó sáng rực khi nhìn chiếc cài. Sợ rằng người ngoài nhìn vào tưởng nó hết bệnh không ấy.
- cho mày?
- dạ dạ cho em đi cậu.
- mày có chịu nghe lời tao đâu mà cho mày. Tao thà cho con Lu thì hơn.
- không không em nghe lời cậu mà.... Cậu cho em đi, em đeo cài xinh hơn con Lu mà...
- vậy.... Mày ăn hết tô cháo này tao cho mày...
- vâng vâng.... Em ăn em ăn, nhưng cậu hứa là phải cho em nhá.
Cậu hài lòng nhìn nó, cầm bát cháo trên tay.
- aaaaa
Cậu mút một muỗng cháo đưa trước mặt nó.
- thôi cậu. Cậu để em tự ăn được rồi.... Em lớn rồi không phải con nít đâu cậu.
- haiz... Tao đem cài xuống tặng con lu.
- em ăn, em ăn. Có cậu chủ đút cho ăn đúng là ngon đến lạ thường.
Nó ăn nhanh một muỗng, nuốt xong vẫn nhắc cậu.
- cậu thấy không. Em ngoan hơn cả con Lu, cậu nhớ cho em nhá. Cho nó chỉ tổ phí chiếc cài thôi.
- rồi rồi. Mày nhớ giữ bí mật nhà :v. Không con Lu nó ganh tỵ với mày, tao lại không biết dỗ nó như thế nào.
Nó gật gật đầu. Cậu nhìn nó mà không nhịn cười được. Nó ăn trúng cái gì mà nó ngốc đến vậy...
Cứ thế cả ngày, cậu luôn trong phòng nó không rời...
![](https://img.wattpad.com/cover/156934496-288-k1e82ff.jpg)
YOU ARE READING
Kagamine Rin - Tôi yêu em.
RomansaTruyện là như thế này... Ngày xửa ngày xưa.... không biết mô tả sao nữa. >< thôi thì đọc rồi biết nhé! Thơi gian ra truyện: chưa rõ MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ