Không hiểu lý do vì sao nhưng gia đình ấy lại không nhận Rin làm con gái nuôi của họ. Họ nhận Rin làm một người hầu riêng cho con trai của họ- Len kagamine...
ông bà chủ luôn yêu thương Rin và sắm cho cô bé những thứ cần thiết. Những người hầu khác thì phải ở chung phòng nhưng cô bé lại được ông bà chủ đặc biệt sắp xếp hẳn cho cô một phòng riêng để ở ( Người hầu hạng sang :v ). Có thể nói cô luôn được ông bà chủ nuông chiều ( Chỉ là không bằng cậu chủ Len thui ). Cô được phép ăn uống cùng ông bà chủ, cô cũng chẳng cần làm những việc gì trong nhà cả. Nhiệm vụ của cô chỉ là đi theo cậu chủ và hầu hạ cho cậu thật chu đáo...
-5 năm sau...
- Cậu ơi, đợi em với... mồ ~ cậu đi nhanh như sóc ý em đuổi theo không kịp luôn này...
Bên trong vườn hoa của nhà kagamine, một cô bé với mái tóc vàng óng ả mặc một bộ váy hồng đang đuổi theo một cậu bé cùng tuổi mình.
- mày đi chậm quá đấy. Nhanh cái chân lên nào.
Cậu bé cùng sở hữu mái tóc vàng, cậu đang nhìn cô bé ấy ...
- ...
-còn không mau đi nhanh lên.
-haiz... cậu chủ chẳng biết thương hoa tiết ngọc gì cả. ><
- HẢ! mày vừa nói cái gì?
-Em nói cậu chủ chẳng thương hoa tiết ngọc gì cả.
- Ha ha... mày đang kể chuyện cười cho tao nghe à...Ha Ha
- Mồ ~ cậu chủ thiệt là...
- Thôi đi vào nhà nhanh lên.
Len nắm tay Rin kéo vào nhà. Ánh mặt trời cũng dần tắt hẳn, thật yên bình.
Tối hôm ấy....
-Rinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
- dạ có em thưa cậu chủ chuối. :v
-Mày nói cái gì??
-dạ dạ ý em là cậu kêu em có việc gì ạ. Hì hì..
- Mày coi chừng với tao đó. Nhanh vào đây xem phim với tao.
-...
- Mày đứng đơ ra đó làm gì? Còn không mau vào đây nhanh.
- Cậu chỉ toàn coi phim siêu nhân không hà...em không thích.
Rin phồng hai má lên phụng phịu. Cô bé chẳng bao giờ thích xem mấy bộ phim siêu nhân như cậu chủ. Cô chỉ thích xem công chúa barbie hay nghe bé Xuân Mai hát thôi.
Len thở dài nhìn Rin rồi hỏi:
- Thế giờ mày muốn xem cái gì?
nghe câu nói đó cô bé liền trả lời ngay lập tức.
- Búp bê barbie, em muốn xem búp bê barbie.
- Không được.
- Tại sao không được?
-Vì tao là con trai, tao không xem búp bê barbie được.
Nghe câu đó Rin cũng thấy đúng đúng, Cậu là con trai mà sao xem phim búp bê barbie được... nhỡ mọi người nói cậu là bóng sao, uhm... đúng rồi cậu không nên xem búp bê barbie vì lỡ cậu mà bị bóng là ông bà chủ sẽ buồn lắm.( Haiz... cái thời đại phân biệt giới tính làm cho Rin khổ quá đi mà...). Mà Rin không muốn ông bà chủ buồn đâu. Vậy thì... nên xem gì giờ ... A! hay rủ cậu chủ nghe nhạc đi , nghe nhạc thì đâu có phân biệt giới tính. ( Rin ơi sao mày thông minh dữ vậy :)) )
- Cậu ơi, hay mình nghe nhạc đi. Rin là Rin thích bé Xuân Mai nhất ý. Nghe nhạc nha nha...
- Không.
- Hả! Cậu chủ đúng là khó ở quá mà... haiz.. khổ thân Rin quá mà...
Vừa nói rin vừa than với trời với đất tỏ vẻ khổ sở...
- Tao quyết định rồi xem phim siêu nhân với tao.
-Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Tao nói là xem phim siêu nhân không ý kiến nữa.
-Rin muốn...
-Tao là chủ hay mày là chủ, tao đã quyết không thay đổi được nữa.
Thế là hai đứa cùng nhau xem phim siêu nhân... Vừa xem Rin vừa khóc thút thít làm Len cũng bực mình theo.
- Mày nhìn lại cái mặt mày kìa.
-Mặt em thì sao chứ.
-Mày khóc như thế tao cũng chẳng còn hứng đâu mà xem phim.
-Tại cậu cứ bắt em xem phim siêu nhân, em có thích xem đâu. Chẳng thà cậu cho em xuống nhà làm việc khác còn hơn...HuHu.
-Mày có thôi đi không. Mày cứ khóc thế làm tao đau cả đầu đây này.
-Nhưng...
Rin mếu máo nói, thấy cái mặt đáng yêu đấy cậu Len nhà ta chịu không được. Cậu thở dài, nhẹ giọng nói:
-Nín đi, mai tao mua kẹo cho. Không thích xem phim nữa thì mình làm việc khác được không.
Rin nghe câu đó mà sướng run người. Đối với Rin xem phim siêu nhân như một cực hình vậy, chẳng vui tý nào cả.
-Vậy cậu kể chuyện cho Rin nghe đi.
- MÀY BẮT TAO KỂ CHUYỆN CHO MÀY ???
Len vừa dứt câu, mắt Rin lại chứa một bọng nước... Thấy cảnh đó cậu chủ Len lại chịu không được nên đành kể cho nhỏ nghe chuyện. Thật ra những câu chuyện cậu kể đều do mẹ cậu kể cho Rin với cậu nghe nên cậu nhớ kể lại chứ cậu chẳng biết nhiều chuyện như mẹ cậu.
Câu chuyện cậu kể thì nàng công chúa sau khi được hoàng tử rước về cung điện đã sống hạnh phúc, họ mãi mãi sống bên cạnh nhau.
Nghe hết câu chuyện Rin liền đứng dậy và nói:
- Sau này em sẽ làm công chúa, cậu chủ sẽ là hoàng tử rước em về cung điện ở .
Nghe câu đó mặt Len bỗng thoáng đỏ , rồi lại bình tĩnh hỏi:
- Sao tao phải làm vậy?
-Vì Rin chỉ muốn làm công chúa của cậu thôi.
Con bé nói với gương mặt hết sức ngây thơ và trong sáng, còn Len thì khỏi nói mặt đỏ như quả cà chua lun.><
- Cậu là tất cả của em, em sẽ luôn bên cậu. ( Thả thính đêm phia :v )
Vừa nói dứt câu cô bé với mái tóc vàng ngắn cười mỉm rồi chạy nhanh ra khỏi phòng và để lại một câu:
- Rin là của Len, chỉ là của riêng Len.
Rin chạy một mạch xuống nhà. Để lại trong căn phòng đó một cậu bé tóc vàng , vì lí do nào đó mà mặt cậu lại ửng đỏ lên.
YOU ARE READING
Kagamine Rin - Tôi yêu em.
RomansaTruyện là như thế này... Ngày xửa ngày xưa.... không biết mô tả sao nữa. >< thôi thì đọc rồi biết nhé! Thơi gian ra truyện: chưa rõ MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ