12 giờ đêm...
- cậu ơi, em làm bài xong rồi.
Nó nằm dài ra bàn, mệt mỏi nhắm mắt lại....
- Đâu? Đưa tao xem...
Cầm quyển vở của nó, mắt cậu liếc sơ vài dòng đầu rồi nhíu mày.
- Rin
-???
- hồi sáng cô Luka nói 1+1 bằng mấy???
Cái câu hỏi được hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng vẫn không thể nào đi vào đầu nó được.
- dạ thì... Thì bằng... Thì bằng bao nhiêu ta.
Cậu đưa tay lên trán, cậu thật sự bó tay với cái lực học bá đạo của nó thật rồi. Nó vì sợ cậu buồn nên ép bản thân học, ngay bây giờ nó thì ngồi đây mà hồn nó lạc đâu ở chợ bà chiểu nào rồi :v. Có lẽ cứ vậy nó cũng chẳng học được bao nhiêu...
Cậu từ từ lấy trong cặp ra 1 chiếc cài hình cái nơ trắng...
- Rin. Nhìn nè.
- chiếc cài nơ hồi sáng?
Đôi mắt nhỏ sáng lên với ánh nhìn thèm thuồng... Cơ mà khoan đã... Cậu là con trai mà, sao cậu lại mua chiếc cài đó. Không lẽ nào...
- Cậu bị bóng. Aaa cậu bị bóng....
Nó la lên nhìn cậu, cậu chủ của nó bị bóng mà bao năm nay nó không biết. Đó giờ nó hầu một cô chủ chứ không phải là cậu chủ. Ngẫm lại thấy đúng đúng... Từ trước cậu đã luôn ăn hiếp nó, chắc chắn là cậu ganh tỵ với nó. Nó thì được mặt váy đẹp còn cậu thì không...
- Điên à. Ai bảo mày tao bị bóng???
- cậu cài chiếc cài nơ đó không phải là bóng chứ là gì???
- ai bảo mày là tao cài nó lên đầu tao.
Nó như chợt hiểu ra vấn đề của cậu.
- không lẽ...không lẽ cậu mua nó cho em à???
- Đúng rồi. Nếu mày đậu cuộc thi thử và đi thi học sinh giỏi với tao thì tao cho mày cái cài tóc này.
Cậu như cho nó một cái động lực học. Mắt nó sáng lên gật đầu lia lịa..
- em học, em học. Nhưng cậu hứa phải cho em cái cài tóc đó nhá.
- Giờ trễ rồi, mày về ngủ đi. Ngày mai tiếp tục học.
Nó vâng rồi chạy xuống nhà để ngủ...
------------------------------------------------------
Tối hôm sau...
- Thưa cậu, đã đến giờ học ạ.
Con ngốc nhà cậu nay lại tự giác lên phòng cậu học. Cậu nhìn nó hài lòng rồi bắt đầu vào việc học.
Từ hôm đó, cậu và tớ bắt đầu vào chế độ học, học ngày học đêm. Có những đêm thứ 7 cậu lại bắt nó học đến sáng. Nó học đến lú hết cả người. Mệt kinh khủng... Và cứ thế ngày thi thử cũng đến...
- Rin... Rin dậy đi nào.
- không dậy đâu...
Nó nũng nịu rút đầu vào chiếc khăn vàng của nó.
- Ngoan. Dậy đi học nào...
- ứ ừ...
Con bé này hình như không quen ngọt nên cứ làm nũng ra.
- MÀY KHÔNG DẬY TAO TẪN CHO MÀY MỘT TRẬN BÂY GIỜ.
nó nghe thấy vậy bật cả người dậy như cái lò xo. Cậu nhìn nó cười cười.
- đây khăn lau mặt, kem đánh răng đây.
Nó nhìn thấy chiếc khăn trên tay cậu mà ngỡ như là mơ. Thường ngày những việc này là do nó hầu cậu, nhưng nay cậu lại làm cho nó nhưng công việc này. Không lẽ nào nó đã hoá thành cô chủ còn cậu đã biến thành kẻ hầu cho nó rồi sao. Nó lơ ngơ ngáo ngáo thì cậu quát lớn.
- MÀY NHANH VỆ SINH CÁ NHÂN RỒI ĐI HỌC VỚI TAO.
Nó giật bắn mình, hình như không phải là mơ. Cái giọng quát bá đạo đó đích thị là của cậu chủ nhà nó rồi. Nó nhanh chân thay đồ rồi chạy nhanh đến phòng bếp.
Hôm nay tiết trời đẹp nên cậu cũng lạ hẳn. Cậu lo cho nó từng miếng ăn đến miếng uống.
- ngoan. Ăn xong rồi lên xe đi học.
Cậu xoa đầu nó rồi nói với giọng bao ngọt ngào.
- cậu... Cậu bị hâm à???
Nó thì thấy cậu vậy thì không khỏi ngạc nhiên, cậu chủ nhà nó nay lại ấm áp đến lạ thường...
- Tao bình thường, nhanh lên xe rồi đi học nào.
Trên đường đi cũng như trên lớp cậu không ngừng nhắc nhở nó.
- Mày nhớ phải cố hết sức làm bài thi đấy. Nếu đậu mày muốn gì tao cũng cho.
- vâng vâng.
Tới giờ kiếm tra, cậu nhìn vào đề thầm nghĩ: " lần này nó đậu chắc rồi " cái đề này hôm qua cậu mới cho nó làm thử xong hôm qua. Không lý nào nó không làm được...
Ngày phát bài.
- kagamine Len 10 điểm. Chúc mừng em. Em sẽ đại diện lớp đi thi học sinh giỏi.
Cô Luka nhìn len khen thưởng rồi tiếp tục nói.
- ngoài bạn Len chúng ta còn 1 bạn nữ sẽ đi thi cùng bạn là....
Cậu chắc trong bụng là bé Rin nhà, con hầu nhà cậu chứ không ai hết. Vì cậu đã nổ lực kiên trì ôn bài cho nó tận hai tháng cơ mà...
- bạn hastune Miku. Chúc mừng em. Em sẽ đi thi học sinh giỏi cùng Len. Hai em cùng cố gắng nhé.
- vâng ạ. - Miku trả lời
CÁI GÌ?? Đáng lẽ phải là Rin chứ, tại sao lại là nhỏ đó. Cậu đưa mắt nhìn nó, về nó thì mồ hôi cứ thi nhau đổ xuống mặt nó.
Trên xe...
- Tao không hiểu. Cái đề dễ vậy mà mày làm được có 8 điểm? Tao đã ôn cho mày cái đề đó rồi. Nó có gì khó hả???
Cậu tức giận, khí thế hùng hùng làm nó rụt cổ lại.
- em... Em không biết. Tại tại cái đầu em ý , không phải em. Cái đầu hư không chịu nhớ gì hết :((.
- suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ. Rồi mày còn làm được gì nữa không hả Rin. Nuôi mày chỉ tổ phí cơm. Thôi thì nhịn đi đừng ăn cơm nữa.
-...
Nó chỉ biết im lặng, gắng gượng cho không khóc. Nó biết cậu rất tức giận vì nó đã làm câụ phí bao nhiêu công sức của mình.
Chiếc xe vừa đậu trước của biệt thự, cậu đi xuông không thèm nhìn nó. Chỉ để lại cho nó 1 cậu.
- Tao thật vọng về mày. Rin à...

YOU ARE READING
Kagamine Rin - Tôi yêu em.
RomanceTruyện là như thế này... Ngày xửa ngày xưa.... không biết mô tả sao nữa. >< thôi thì đọc rồi biết nhé! Thơi gian ra truyện: chưa rõ MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ