- từ giờ mày nhịn cơm luôn đi.
Cậu đóng sầm cửa xe lại rồi đi thẳng lên phòng. Mặc cho cái đứa trong xe đang thút thít thút thít.
Tối hôm đó....
* Cốc cốc cốc *
- cậu ơi, em vào nhé.
-...
- cậu ơi, cậu có nghe thấy em không.
-...
- cậu im lặng tức là đồng ý rồi nhé. Em vào đây.
Con bé đẩy nhẹ cửa bước vào phòng của cậu. Rón rén ngồi xuống đất ngay dưới giường cậu.
- cậu ơi... Em xin lỗi.
-....
- cậu tha lỗi cho em đi.
-...
- cậu ơi... Cậu đừng thế mà.... Huhu
Cậu nhìn nó, cậu giận lắm, giận đến mức nói không nên lời.
- Tao không hiểu. Tao thực sự không hiểu. Rốt cuộc trong đầu mày có cái gì vậy hả Rin. Đất đá hay bã đậu vậy. Rõ ràng cái đề thi dễ như vậy, tao cũng cho mày làm rồi vậy mà vẫn làm sai?
Cậu tức giận nhìn nó, nó nghe cậu mắng mà nước mắt cứ thi nhau rơi trên hai gò má trắng hồng của nó.
- Mày nín.
- em nín, em nín...
Nó cố nín không khóc, mà sao nước mắt cứ rơi ra...
- oan lắm hả. Tao nói oan mày lắm hay sao mà ngồi đó khóc.
- dạ... Không oan ạ.
- có cái bài thi dễ như thế mày làm không được. Mày còn ngu hơn cả con Lu dưới nhà. Tao thà nuôi nó chứ không nuôi mày. Mày cút về phòng tự kiểm điểm cho tao.
Nó nghe cậu nói thế, lủi thủi bước về phòng của mình.
Đêm hôm đó cậu không thấy nó xuống ăn cơm... Cậu cứ nghĩ nó sợ cậu nên không dám ra. Nên cậu dặn cô hầu dưới nhà chừa 1 phần ăn cho nó.
Ăn xong cậu lên phòng, trước khi lên phòng cậu ghé sang phòng nó xem rồi mới đi thẳng lên phòng.
Nó nằm trong phòng cứ khóc mãi không thôi... Đến khuya nó đói lắm mà nhớ lời cậu nói không được ăn cơm nên nó cứ thế mà nằm rút vào chăn. Nó sợ nếu nó ăn cậu sẽ lại giận nó... Đêm đó nhiều anh chị hầu bếp thi nhau vào gọi Rin ăn cơm, nhưng con bé một mực từ chối.
Cứ thế đến 1h sáng, con bé nằm trên giường mà mồ hôi cứ đổ ra ướt hết cả áo nó. Kỳ lạ, trời rõ nóng thế mà nó lại cảm thấy lạnh đến lạ thường. Nó nằm trên chiếc giường mà trong người cứ khó chịu. Được một lúc thì nó nôn, trong người tối giờ chẳng ăn gì nên nó toàn nôn khan thôi.
1 chị hầu nghe thấy tiếng động của nó nên vào phòng nó kiểm tra thử thì thấy nó vậy. Chị xanh mặt kêu gọi mọi người đến xem nó như thế nào...
Trên phòng cậu chủ, cậu đang ngủ say thì nghe dưới nhà khá ồn ào nên cậu bất đắc dĩ mở mắt ra. Cậu nhíu mày khó chịu.
- giờ này mà ở dưới làm gì ồn thế.
Cậu mang dép đi xuống nhà dưới. Trước của phòng của Rin cậu thấy người hầu nhà cậu đang tập trung rất đông.
- có chuyện gì?
Nghe cậu hỏi, chị người hầu chạy tới cậu nức nở:
- thưa cậu, bé Rin nó bị ốm. Nó nôn khan mãi thôi.
Cậu nghe tin đó mà lạnh hết cả người.
- tại sao lại vậy?
- tôi không biết nữa thưa cậu, hồi tối con bé nó không chịu ăn gì cả, chúng tôi đã cố gắng gọi mà còn bé không chịu ăn. Rồi.. rồi lúc nãy tôi vào phòng thì thấy con bé cứ nôn khan mãi tới giờ.
Cậu nghe như tiếng sét đánh bên tai, cái con hầu ngốc nhà cậu không biết nó ngốc tới mức nào. Nó thật sự không biết đâu là thật đâu là giả, đâu là lời nói qua trong lúc giận.
Cậu chạy nhanh vào phòng của nó. Cậu thấy mẹ cậu đang ôm nó. Tay đang xoa xoa sau lưng nó, miệng thì hỏi bác sĩ:
- Con bé sao rồi thưa bác sĩ.
- bé nhà bị suy nhược cơ thể vì thời gian gần đây làm việc quá sức, tối này lại nhịn đói nên dẫn đến tình trạng nôn khan, hôn mê sâu. Giờ chuyền nước cho bé, sáng mai sẽ ổn hơn.
Cậu chủ nghe thấy, lặng người đi vào nhìn nó. Mặt mũi nó tím tái, thở dốc. Nhìn nó mà cậu đau lòng, tại vì cậu mà nó ra nông nổi như thế này. Lần đầu tiên cậu hối hận về những việc mình làm. Cậu đi đến bên nó, ngồi cạnh giường nó.
- nó sao rồi mẹ.
- không sao đâu con, bác sĩ nói sáng mai con bé sẽ ổn. Con yên tâm mà lên phòng ngủ đi.
Mẹ cậu xoa đầu cậu nói trìu mến
- không! Con muốn ở đây với nó. Mẹ về phòng ngủ đi. Tôi nay con sẽ ở lại với nó.
Thấy cậu kiên quyết như vậy nên mẹ cậu cũng đành cho cậu ở lại.
Cậu nhìn con hầu của cậu, mặt buồn buồn. Cậu đưa tay lên trán nó
- tao xin lỗi nhé. Lần sau tao không ép mày học nữa đâu. Cũng không giận mày nữa đâu. Mày mau khỏi ốm nhé.
Cậu nhìn nó mà không khỏi xót xa, lấy chăn đắp lên nữa người nó, cậu đi lấy cái ghế rồi đặt cạnh giường nó. Tối nay cậu ngủ canh nó, chỉ như thế cậu mới an tâm từ giờ đến sáng nó không xảy ra chuyện gì.
- mày mau khoẻ nhé Rin...
YOU ARE READING
Kagamine Rin - Tôi yêu em.
RomanceTruyện là như thế này... Ngày xửa ngày xưa.... không biết mô tả sao nữa. >< thôi thì đọc rồi biết nhé! Thơi gian ra truyện: chưa rõ MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ