Chương 1.1

12.1K 43 3
                                    

Dịch truyện: Hội những người thích truyện của tác giả Lục Xu

Chương 1.1

Thành phố Yên Xuyên có một truyện xưa tích cũ, truyền rằng xưa kia thành phố này từng bị một vị tướng quân chiếm lĩnh, vị tướng quân này cả đời

chiến tích hiển hách lại chưa lập gia đình, sau khi chiếm được thành phố, chàng đặt tên thành phố này theo tên người con gái mà mình yêu nhất, nàng ta người đẹp nhất thành phố này. Hơn nữa điều này còn biểu thị chàng đối với nữ tử này đời đời kiếp kiếp yêu

thương, không là nàng chàng cả đời không lấy, kiếp sau cũng phải cùng nàng ở cùng một chỗ. Vì lẽ đó,

cái tên Yên Xuyên này luôn được sử dụng cho đến ngày nay. Vô luận truyện xưa là thật hay giả, điều biến thành phố này nhiễm lên một tầng mê ly mộng ảo, muôn hồng nghìn tía, không ít người đều mộ danh

(1) mà đến, họ tin rằng thành phố này là thành phố của tình yêu. Những người yêu nhau rất thích đến thành phố này, dưới tàng cây trăm năm tuổi cùng nhau tâm nguyện, hẹn ước tương lai tất cả như được gửi gắm vào sợi dây đỏ treo trên cành cây cao, hay còn gọi là cây hẹn ước. Tại thành phố này, đâu đâu cũng có thể thấy nam nữ

si tình thể hiện tình yêu. Có thể là trên đường lớn vô tình gặp được nhau, người thì vội cúi đầu, người thì

vội vội vàng vàng đi tới. Cũng có thể là người đứng ở nhà ga chờ xe, vừa đúng người kia vội đuổi theo tới,

cùng nhau ngồi chung trên một chuyến xe. Lại có thể là trong lúc đang ngắm nhìn phong cảnh, người ấy

đang ngắm nhìn chính ngươi. Mà chuyện cũ của anh và cô, xảy ra ngay tại thành phố này. Trên cây hẹn ước cùng vô số sợi dây màu đỏ đón gió

tung bay, mờ ảo như sương làm ta lạc lối.

Tại một khu biệt thự xa hoa. Bên ngoài có không ít xe số lượng sản xuất có hạn trên thế giới, được sắp xếp

một cách thẳng hàng có quy củ như dòng người đi đường không ai dám chen lấn. Bên trong biệt thự, như nơi ở của thần tiên, kiến trúc như thế ngoại đào nguyên, phòng ở cũng không tính là xa hoa, với thiết kế đặc biệt đơn giản từ cây trúc, cây mây tinh xảo mà tao nhã, cửa sổ khi mở ra liền thấy một thảm cỏ lớn, pha đủ nét đặc sắc từ thiên nhiên. Giờ phút này, trên thảm cỏ một tiệc rượu ngoài trời đang diễn ra, nam tử vận tây trang đi giày da, nữ tử tao nhã bên bộ lễ phục dạ hội, khéo léo mĩm cười. Rượu đỏ sóng sánh trong sáng thuần khiết, ví như kính lúp đem mỗi động tác cử chỉ nơi này cùng với ý cười giống nhau

phóng đại. Bữa tiệc này là mừng nhị thiếu gia nhà họ Lộ trở về, đơn giản cũng không phô trương, phàm là người nhận được thiệp mời đến đây dự tiệc cũng là ngườicó không ít danh tiếng.

Hôm nay Lộ Thiểu Hành là nhân vật chính, sau khi mỉm cười chào hỏi qua lại cùng với mấy vị thúc bá, liền tránh đi ở một góc khuất, cho dù có không ít phụ nữ lại gần bắt chuyện, cũng bị anh hai ba câu đuổi đi. Chỉ thấy anh đứng ở nơi đó, trong tay cầm một ly rượu đỏ, không ngừng đong đưa. Cuối cùng đợi chất lỏng trong ly tĩnh lặng, xuyên qua ly rượu nhìn người ở chỗ này. Khoé miệng hiện lên ý cười, thủy chung nhợt nhạt, không quá sâu sắc, cũng không đơn giản. Đột nhiên sau lưng bị giấy ném trúng. Không cần

Nữ Nhân Có Độc - Lục xuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ