Chương 20

1.3K 6 0
                                    

Dịch truyện: Hội những người thích truyện của tác giả Lục Xu

Chương 20

Một người đàn ông uống rượu, rất dễ dàng làm cho người ta có nhiều ý tưởng khác nhau. Một phụ nữ uống rượu, dễ dàng làm cho người khác có ý nghĩ vẩn vơ xảy ra sau đó, đương nhiên, những chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Khi Lộ Thiểu Hành đỡ Lê Họa từ trên xe xuống, cô ngồi xuống một cây ven đường không ngừng nôn. Không biết vì sao, giống như có lối suy nghĩ cố định, nghĩ lúc ói, ói dưới gốc cây sẽ giảm bớt cảm giác tội ác làm ô nhiễm mặt đất.

Lộ Thiểu Hành đứng một bên nhìn cô nôn, giờ phút này suy nghĩ của anh vô cùng tỉnh táo. Khi đem cô kéo xuống, trong đầu suy tư một lát, cũng không phải là một vấn đề ý nghĩa. Anh cũng không có muốn suy nghĩ bình tĩnh như vậy. Người như bọn họ, nghĩ rằng tất cả cách thể hiện đều không giống với người khác, đến cuối cùng, còn không phải là vì lợi ích của gia tộc, hy sinh hạnh phúc hôn nhân, đó chắc chắn là con đường của anh. Cũng là bởi vì điều này, lúc trước chia tay cùng La Mai rất kiên quyết, không đến cuối cùng, kéo cũng chỉ là kéo, anh chưa từng nghĩ qua đời này sẽ vì ai mà đối nghịch với cha mẹ, trước kia không có, hiện tại cũng không có.

Suy nghĩ nửa ngày, anh vẫn bước tới, vỗ vỗ phía sau lưng cô.

"Anh đi đi!" Không có xoay người, cứ như vậy mở miệng. Sẽ không cam chịu số phận, sẽ không để anh trở thành ân nhân cứu mạng của mình, không phải không muốn, chỉ là không muốn chính mình thất vọng. Tay của Lộ Thiểu Hành dừng lại. Cô có thể đem mọi chuyện vừa rồi, hiểu thành một người đàn ông ý loạn tình mê, hơn nữa còn là ý loạn tình mê không nghiêm trọng. Lộ Thiểu Hành không nói gì, ở bên ngoài anh không có phòng ở, chỉ có thể đưa cô về phòng của cô. Anh đi ở phía sau cô, vẫn đi theo, không có mở miệng nói chuyện. Anh nhìn bóng dáng gầy yếu của cô. Có một chút giống như lúc anh học tiểu học, đi về quê chơi gặp một con mèo. Con mèo kia, bộ dạng cũng không được tốt lắm. Anh cũng không biết, vì sao mọi người khôngcho con mèo đó ăn cái gì. Anh sờ lưng của con mèo, toàn bộ đều là xương, nhất là các chân của nó. Một buổi trưa, anh cho con mèo đó ăn. Nhưng về sau, anh không bao giờ biết con mèo kia đi nơi nào nữa. Anh lương thiện, nhớ lại một chút, chỉ cho con mèo đó ăn một bữa trưa. Nếu đứng ở góc độ của con mèo, nếu anh chưa từng cho nó đồ ăn, nó sẽ chấp nhận chuyện đói khát này. Nhưng anh cho nó ăn no, nó nhất định sẽ chờ mong được ăn no, mà anh lại không thể thỏa mãn cho nó. Anh cho con mèo kia hi vọng, nhưng lại vĩnh viễn không thể thực hiện.

Một cái đèn ở hành lang bị hỏng, cũng không có ảnh hưởng. Tâm bị phá hủy một góc, cũng sẽ không thể ảnh hưởng cuộc sống. Cô lấy ra chìa khóa mở cửa, như bình thường giống nhau. Cửa mở, cánh cửa. . . đóng lại.

Lộ Thiểu Hành lại chống thân thể đi vào, anh nên đi, xoay người liền rời đi, làm như không biết cô, như vậy anh có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, cô thực sự chính là một người rất phiền toái, phiền toái rất lớn. Anh thích làm một ít chuyện nhỏ sau lưng cha mẹ không bị phát hiện, nhưng đây là một thật lớn rất lớn. Cánh cửa ngay sau anh, anh cũng chưa đi. Ngay cả chính anh cũng không hiểu.

"Đi tắm rửa một cái đi!" Cuối cùng anh cũng mở miệng, cô uống thật sự rất nhiều, chẳng biết tại sao lại không có say. Có lẽ người đang rất muốn uống say, ngược lại sẽ không say.

Nữ Nhân Có Độc - Lục xuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ