Editor: Dẹo
Mặc Xá Lý không nói một lời đưa lưng về phía Tần Vân, không phải nói người nào đó cũng tự thấy được cảm xúc thịnh nộ không khống chế được của lính gác nhà mình, kiếm của vị hoàng đế lạnh băng mà sắc bén, Tần Vân nhìn hắn chặt bay đầu đám nhân bản kia.
"Èm, cái kia... Cũng có thể đó là ảo giác." Tần Vân thử trấn an mây ý thức của Mặc Xá Lý: "Mấy người phương đông diện mạo cũng na ná nhau hết mà..."
Mặc Xá Lý lau đi vệt máu trên mặt, hắn không lên tiếng, tựa hồ còn đang đánh giá ngũ quan của cái đầu dưới chân, sau đó nhấc chuôi kiếm hung hăng cắm vào mắt đối phương.
Tần Vân: "..."
Mặc Xá Lý đá đá cửa khoang con nhộng: "Đi tìm xem còn sót không, thủ tiêu hết, không được bỏ sót."
"Nhìn hơi hơi giống chút thôi mà..." Tần Vân miễn cưỡng tìm lý do: "Diện mạo cũng đâu có quan trọng đến thế..."
"Rồi sao?" Mặc Xá Lý nhìn cậu: "Vậy ý của em là, có lẽ trong tương lai, trên chiến trường, ta có thể sẽ "may mắn" được diện kiến một tên bản sao mặt mày y chang em đang phục vụ cho thằng khác?"
Tần Vân cau mày, nhất thời không biết nên đáp như thế nào.
Mặc Xá Lý cười lạnh nói: "Đừng đùa, em là độc nhất vô nhị, là người của ta, chỉ bằng Olympus mà dám nhân bản em, ta còn hận không thể diệt sạch đám ruồi bọ trên cái tàu rách này."
Hắn bước đến gần Tần Vân, đột nhiên vươn tay, bàn tay còn đang dính máu đè lên ót cậu, trán hai người chạm vào nhau, mặt đối mặt. Mặc Xá Lý tháo miếng bịt mắt ra, để lộ "Long nhãn" khác màu phản chiếu ảnh ngược mang theo biểu tình phức tạp của Tần Vân.
"Ta thậm chí còn không biết, bọn chúng lấy được gen của em lúc nào." Bàn tay lạnh lẽo của hắn run lên: "Chỉ có tinh thần lực của em, Trọng Diễm mới không bài xích, chỉ có em mới có thể tới gần ta. Mà ta, ngay cả gen hướng đạo của mình bị nhân bản cũng không biết..."
"Bình tĩnh lại, Tê Chiếu." Tần Vân bắt lấy tay Mặc Xá Lý, xúc tua tư duy của cậu ôn nhu bao bọc lấy mây ý thức của Mặc Xá Lý, tay còn lại dùng sức ôm đối phương: "Bình tĩnh lại đi... Chỉ giống mà thôi, có lẽ đó căn bản không phải nhân bản của tôi đâu, tôi vẫn là tôi, không ai có thể nhân bản được."
Mặc Xá Lý cứng còng đứng đó, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhưng không cự tuyệt Tần Vân khai thông mây ý thức, hắn nhắm mắt lại, dùng mu bàn tay ma sát cổ Tần Vân: "Dính máu rồi."
"Không sao đâu." Tần Vân vẫn ôm chặt hắn: "Không hề gì."
Hắn cảm nhận được mây ý thức của Mặc Xá Lý đang rối loạn và sợ hãi, tựa như bị cuồng phong bão táp tàn phá, Tần Vân cảm thấy cổ họng bắt đầu nghẹn ứ, cố nén không để bản thân rơi lệ.
Hai người lẳng lặng ôm nhau hồi lâu, thẳng đến khi nghe thấy tiếng A Lý mới tách ra.
"Đi thôi." Mặc Xá Lý giắt trường kiếm lên lưng, hắn vẫn còn lo lắng, dứt khoát đập bể hết mấy bình phân huỷ để thủ tiêu đám xác dưới sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy Biên
RomanceThể loại: Hướng đạo ( thụ ) x lính gác ( công ), cường cường, ấm áp, ngọt, manh, tương lai, song xử, 1×1, HE. Couple: Mạc Xá Lý x Tần Vân Bản Gốc: Hoàn Bản edit: .....Haha ᕕ╏ ͡ ▾ ͡ ╏┐ Edit + Beta: D Ẹ O Văn Án Lính gác - hướng đạo (người...