Chương 17 Cướp Vũ Trụ (2)

6.5K 553 31
                                    


Editor: Dẹo

Trong nháy mắt khi thân thể rơi vào trạng thái không trọng lực, Tần Vân lóng ngóng đến lăn lông lốc, Mặc Xá Lý giật giật dây đai đem cậu kéo lại gần hắn, ra hiệu bảo cậu bám chắc lên người mình.

Tần Vân giả bạch tuộc đu trên người Mặc Xá Lý: "Giúp, giúp tui!"

"Lại phát tao cái gì." Mặc Xá Lý biểu tình cổ quái đè ót cậu: "Đợi chút tháo thứ mặt nạ này ra rồi hôn." =))

"..." Tần Vân còn chưa kịp minh oan, cậu đã bị Mặc Xá Lý ôm chặt eo, vững vàng bay lên, đợi đến khi cậu sực tỉnh quay đầu tìm con tàu của Trần Kiêu thì nó đã biến thành điểm sáng nho nhỏ giữa vũ trụ bao la...

"Vầy cũng ổn rồi." Mặc Xá Lý thả lỏng tay, kéo ra chút khoảng cách giữa hai người, ra hiệu bảo Tần Vân tự mình đứng vững.

"Oa áu!" Tần Vân cúi đầu nhìn bản thân lơ lửng, dưới chân toàn một màu đen kịt, vẻ mặt vừa sợ vừa thích.

Mặc Xá Lý đem dây bên hông hai người kéo dài, đề nghị nói: "Thử chạy quanh đi."

Tần Vân hưng trí bừng bừng chơi trò "tập đi trên không", cảm thấy không có nguy hiểm liền duỗi chân chạy loạn.

Mặc Xá Lý phụ trách việc cầm dây, đứng một bên ngó Tần Vân như con vịt cạn tập bơi, khi bay quá xa Mặc Xá Lý sẽ kéo cậu chàng trở về.

Chơi nửa ngày, Tần Vân phát hiện chỉ có mình mình cao hứng liền có chút ngài ngại, cậu ton ton đến bên cạnh Mặc Xá Lý "chào hàng": "Anh cũng chơi chút đi chớ? Tui đứng kéo cho nè!"

Mặc Xá Lý tặng cậu một cái liếc mắt, thản nhiên nói: "Không cần."

Tần Vân: "? ?"

Mặc Xá Lý: "Ta không chơi trò của con nít."

Tần Vân: "..."

Tinh thần hệ không bị trọng lực ảnh hưởng, tốc độ bay của Trọng Diễm cũng không giảm sút, cự long như hòa vào trời đêm, duỗi đôi cánh che đi trời sao sáng chói.

Tần Vân bắt chước động tác của Mặc Xá Lý, "Nằm phơi nắng" giữa vũ trụ, trên đình đầu là những dải ngân hà tráng lệ, xa hơn chút nữa là những thiên thạch hoặc có thể là một vì tinh tú nào đó.

"Chỗ này còn đẹp hơn ở Cyprus." Tần Vân cảm thán, Trọng Diễm nằm úp sấp bên cạnh cậu, như sợ Tần Vân bị lạnh, nó vươn một bên cánh đắp lên người cậu.

"Không được ngủ." Mặc Xá Lý đá đá vị hướng đạo đang liu thiu muốn ngủ nhà mình.

Tần Vân "ưm" một tiếng, lầm bầm nói: "Hông sao mà... Dưỡng khí chắc còn dùng đủ chớ."

Mặc Xá Lý không nói, hắn vươn tay nhéo nhéo gáy đối phương, vẫn không cho Tần Vân ngủ.

"Không phải ngươi muốn cưỡi rồng sao?" Mặc Xá Lý đột nhiên lên tiếng: "Nơi này cách tầng khí quyển không xa lắm, chúng ta có thể cưỡi nó trở về... bay trên mây."

Tần Vân rốt cục lấy lại được tinh thần, ngốc ngốc vụng về bò lên lưng rồng, vỗ vỗ vị trí của mình: "Mau lên, tui chở cho!"

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ