Chương 36 Mạch Thượng (3)

5.5K 539 44
                                    


Editor: Dẹo

Chu Hoàn đáp xuống giữa thung lũng Hỏa Điệp, đám bướm đỏ rực ánh lửa cả một vùng, Trần Kiêu thiết lập tọa độ, hắn ngẩng đầu nhìn Tristana đang nằm phơi nắng trên cánh phi thuyền.

"Buổi chiều viện binh sẽ tới, nếu buổi tối khởi hành thì hẳn là giữa trưa ngày kia chúng ta sẽ đến nơi." Trần Kiêu hỏi: "Em muốn khi nào thì xuất phát."

Qua một lúc lâu, Tristana mới lười biếng trả lời: "Phi thuyền do anh lái, đường do anh chọn, hỏi tôi để làm gì."

"Vậy buổi tối xuất phát." Trần Kiêu không chút do dự nói.

Tristana hừ một tiếng, cô lầm bầm: "Đã quyết rồi còn hỏi làm chi không biết..."

Trần Kiêu nhíu mày, hắn đứng bên dưới, ôm cánh tay thản nhiên nói: "Anh chỉ muốn tìm một cái cớ."

Tristana: "?"

Trần Kiêu: "Để cùng em nói chuyện yêu đương."

"..." Tristana đỏ mặt cắn răng quát: "Miệng ngọt ghê ha! Đồ nhân tra*!"

*: a.k.a đồ cặn bả :3

Tần Vân xách mấy vũ khí vừa tầm ngồi tháo ra lắp vào. Lúc đang bận loay hoay thì trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng chim điện tử kêu. Tần Vân ngưỡng mặt lên nhìn nó, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Chữ viết tinh tế, cơ hồ mỗi nét bút dòng chữ Mặc Xá Lý đều viết rất nghiêm túc.

"Đừng để mình bị thương." Hoàng đế mở đầu thư đơn giản lại rõ ràng: "Ta đã phái hộ vệ qua bên đó, nhớ kỹ, lúc gặp nguy hiểm phải núp xa xa vào, đừng có ngu mà đi chạy lên trước hứng đạn."

Tần Vân: "..."

"Mỗi ngày đều phải nhớ đến ta." Dưới đó, Mặc Xá Lý lại viết: "Nhớ cho nghiêm túc, không được qua quýt cho xong rõ chưa."

Tần Vân dở khóc dở cười, cậu không ngờ Mặc Xá Lý đã nói mình viết thực buồn nôn nhưng vẫn kiên trì viết, biến thư thăm hỏi bình thường thành thư tình hường phấn như vậy, thực không thể chấp nhận nổi nữa mà.

Trong thư, Hoàng đế bệ hạ tiếp tục viết "Trọng Diễm rất nhớ em, mỗi ngày đều lôi cục xương giả em cho nó ra chơi, thật muốn để em thấy bộ dạng nó ngu tới cỡ nào, muốn ngu bao nhiêu liền đần độn bấy nhiêu."

"..." Tần Vân tưởng tượng một chút lại cười muốn đau cả rún, cậu lăn lộn trên bãi cỏ, giơ cao bức thư lên ngang mặt, chậm rãi đọc .

Phân nửa lá thư là Mặc Xá Lý nói sơ qua về những ngày qua của bản thân, than vãn mấy người kia không cho hắn làm cái này không chả cho hắn làm cái nọ, còn nửa còn lại không phải kêu la thì là lải nhà lải nhải.

Tần Vân xem như được một lần được lĩnh hội cảm giác như thể đang nghe mấy bà thím già than vãn lải nhải bên tai...

"Hôm nay ta thấy Skate tặng cho Lâm Đống Lương chiếc khăn quàng cổ hắn tự đan." Mặc Xá Lý dong dài nói: "Hắn còn dám mạnh mồm cãi với ta là do thân nhiệt hắn quá thấp, mùa đông dễ bị lạnh nên mới cần phải được giữ ấm nữa chứ. Lừa con nít chắc? Khăn quàng cổ bán đầy ngoài đường mà có thấy hắn mua bao giờ đâu, đan xấu như vậy Lâm Đống Lương chịu mang mới là lạ!"

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ