Chương 21 Bạch Câu(3)

5.6K 517 19
                                    


Editor: Dẹo

Tật Phong tà tà bay trên không, nó hình như rất có hứng thú với Tần Vân, ngoẹo đầu quan sát vị hướng đạo duy nhất ở đây này, ngẫu nhiên lại lượn xuống dưới, cánh quét qua tóc cậu.

Trọng Diễm thấy vậy liền có chút không vui, nó có ý muốn độc chiếm Tần Vân ngày càng cao, đặc biệt đối phương bây giờ còn là "thợ chế tác lấp lánh"* chuyên dụng của nó...

*Ý ở đây: bạn Tần Vân là ô sin chuyên đi làm mấy món đồ lấp la lấp lánh cho con rồng bánh bèo kia =))))))))*

Trần Kiêu không thể nhìn thấy Trọng Diễm, nhưng hắn vẫn thấy được đường bay của Tật Phong có hơi là lạ, Tần Vân đương nhiên không thể chạy đi nói rồng béo nhà bệ hạ đang chụp con ưng nhà mi như chụp bướm được, đành phải ngậm miệng cố dùng ánh mắt ra hiệu cho Mặc Xá Lý.

Người sau chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, rồi làm như không thấy.

Ba người đều đã từng ra tiền tuyến, cho nên cũng không gặp trắc trở gì đáng nói, Trần Kiêu lặng lẽ rút loan đao ra.

"Tôi 4 cậu 3?" Hắn nhìn Mặc Xá Lý hỏi, hoàng đế bệ hạ trực tiếp làm một động tác "trao đổi".

Trần Kiêu bĩu môi, vẫn thỏa hiệp ra dấu OK.

Tần Vân thực khẩn trương, đối với cậu mà nói "cân" một lần cả hai tên lính gác đẳng cấp cao thì đây vẫn là lần đầu tiên, huống hồ trong đó còn có một tên là thần cấp.

Trần Kiêu động tác nhanh chuẩn, phe địch còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn cắt đứt yết hầu, Mặc Xá Lý theo sát phía sau, rút trường kiếm quyết đoán chém xuống.

Trần Kiêu phi phi miệng, phát điên nói: "... Cậu chọn cách nào đỡ máu me hơn coi, óc văng tùm lum không thấy tởm hả!"

Mặc Xá Lý lưu loát vẩy kiếm, lãnh đạm nói: "Chết vậy "thanh thản" hơn."

Trần Kiêu câm nín, hắn bị văng cả mặt đầy máu, vừa lau mặt vừa chuẩn bị xử tên tiếp theo, Mặc Xá Lý động tác còn nhanh hơn cả hắn, chưa gì đã xử xong tên thứ hai.

Tần Vân vẫn cảnh giác duy trì tư thế nằm úp sấp, cậu nhìn chằm chằm hai người kia, không dám thả lỏng.

Trần Kiêu đụng độ một tên lính gác vóc người nhỏ thó, đao phong vung lên, lại bị đối phương linh hoạt né được.

"Ah..." Đến khi thấy tay chân tê liệt, Trần Kiêu biết mình trúng chiêu rồi, mắt thấy đối phương giơ súng chỉa ngay ót mình, ngay khi sắp bóp cò lại bị một mũi tên bắn xuyên vai.

Lính gác thống khổ cuộn người trên nền đất, cái mũ rớt xuống, Trần Kiêu mới phát hiện đối phương là nữ, "Tiễn" đồng thời cũng là tinh thần lực của Tần Vân, chỉ cần cậu muốn, có thể giữ nguyên như vậy không biến mất.

"Mau rút hết ý thức công kích của ngươi cho ta!" Tần Vân hướng về một phía, nghiêm giọng nói: "Còn không thì cứ chờ lính gác của ngươi chết tại đây đi!"

Qua vài giây sau, Trần Kiêu cảm giác được trạng thái tê liệt trên người mình đang dần dần biến mất, hắn xoa xoa cổ tay rồi đem thanh loan đao nhặt lên, chưa kịp định thần lại bị kẻ không biết từ đâu chui ra huých cho một cái.

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ