Chương 7 Cộng Tác (1)

7.5K 709 205
                                    

Editor: Dẹo

Tốc độ của Tê Chiếu quả thực nhanh đến kinh người, Tần Vân lần đầu tiên cảm thấy tinh thần lực của mình không đủ để mà dùng, toàn thân cậu mồ hôi nhễ nhại, kim sắc trong mắt ngày càng đậm dần hơn

Vì để khống chế tốt ý thức vân của đối phương, Tần Vân càng phải tập trung cao độ, lâu lâu lại ngượng ngùng để Tê Chiếu hôn một cái "bơm tiếp sức", nhìn bộ dáng thành thạo của đối phương, trong lòng cậu lặng lẽ trào lên cảm giác thất bại.

"Ẻo lả." Tê Chiếu xử lý con cá sấu cuối cùng, vứt chủy thủ đi tới: "Ngươi cầm cái cung để làm cảnh à?"

Tần Vân mệt đến thở không ra hơi, lí nhí nói: "Anh nghĩ là dùng xúc tua tư duy bộ dễ lắm chắc? Tui cũng đâu được như lính gác bọn anh, chỉ cần liếm một phát đã full máu..."

"Liếm, một, phát?" Tê Chiếu gằn từng chữ, hắn nguy hiểm híp mắt nhìn cậu: "Ngươi dám cho rằng ta từng bị liếm qua?"

Tần Vân: "..." Anh hai à, cái kiểu tư duy trật đường ray này của anh phát tác vậy lâu chưa?!

Sau màn solo với cá sấu phun lửa thì hai người gặp phải đám voi ma mút,Tần Vân cũng đã có thể bình tĩnh lại, so với cá sấu, voi ma mút dù có sức chiến đấu cao cùng da dày thịt béo, nhưng lại vụng về. Muốn giết tuy hơi phí sức một chút, nhưng cũng không cần lo trước nhìn sau sợ bị nó tập kích.

Tê Chiếu tựa như đồ tể mổ heo cưỡi voi cuồng tấu, 1 chọi 10, Tần Vân thấy cũng không nỡ nhìn.

"Anh bình tĩnh lại tý đi..." Tần Vân ngồi 1 góc nghịch nghịch cung tên, cậu đang tính thử xem mình sẽ ngưng tụ tinh thần lực tạo thành "tiễn" như thế nào, không biết có tý uy lực nào không ta: "Anh phải biết rằng là những 'băng vệ si..., à không, hướng đạo cấp thấp như bọn tôi trên chiến trường luôn phải làm bảo mẫu cho tận 5 – 6 tên lính gác cấp thấp, tùy thời kiệt sức đều bị 'liếm' cũng chẳng to tát gì..."

Một con voi ma mút phát ra tiếng kêu thảm thiết, Tê Chiếu hung hăng rút chủy thủ ra khỏi mắt nó, sau đó mang bộ mặt đầy máu lạnh tanh vươn lưỡi liếm vết máu dính trên lưỡi đao.

Tần Vân: "..."

Tê Chiếu: "Nói, tên rác rưởi nào từng liếm ngươi."

Tuy nói lính gác sau khi đánh dấu hướng đạo của mình sẽ nảy sinh dục vọng chiếm hữu đối với đối phương, nhưng đây là lần đầu tiên Tần Vân đụng phải tình huống như vầy, cậu cũng không biết giải thích làm sao.

Cậu thử vươn xúc tua tư duy trấn an ý thức vân đang xao động của Tê Chiếu, kiên nhẫn giải thích: "Tôi nói là những trường hợp đặc biệt... Cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa bị liếm lần nào đâu..." Cậu nhìn sắc mặt người nọ hòa hoãn đôi chút, nhanh nhảu bổ sung một câu: "Về sau cũng chỉ cho anh liếm!"

Tê Chiếu tựa hồ đang ngẫm lại độ đáng tin cậy của những lời cậu vừa nói, trầm mặc một lúc lâu mới lảng sang chuyện khác: "Ngươi đang nghịch gì đấy?"

"À, cái này á hả?" Tần Vân giơ cung trong tay lên, quơ quơ: "Như anh thấy đó, tinh thần lực của tui kết thành rồi tạo thành "tiễn", có thể công kích đại não quân địch từ khoảng cách xa, ặc... Nếu như tui ngắm chuẩn được mục tiêu..."

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ