Chương 26

728 40 6
                                    

Sau ba ngày ở bệnh viện thì Arin cũng được về lại ktx. Đúng là ở bệnh viện như địa ngục vậy, ngột ngạt lắm luôn. Khiến cho Arin ở đó có ba ngày mà cứ tưởng như ba trăm năm.

Vừa về tới ktx là Arin đã chạy thẳng vào phòng thả mình tự do lên chiếc giường yêu dấu của mình mà quên luôn anh người yêu.

"Ahhh mấy đứa à chị về rồi này" nó ôm mấy con gấu mà hắn và mọi người đã tặng nó trong đợt sinh nhật vừa rồi

"Em vừa về tới đã ôm chúng nó quên luôn cả anh" Renjun đặt túi đồ xuống nhìn nó đầy hờn dỗi

"Ba ngày nay anh ôm em còn không đã hay sao mà còn ganh tị với gấu bông" nó bĩu môi phản biện

"Tất nhiên là không rồi" hắn lắc đầu rồi sao đó tiến về phía nó "đừng ôm gấu bông nữa ôm anh đi" Renjun lúc này cứ như một đứa trẻ

"Tại sao em phải ôm anh chứ? Em mắc ôm gấu bông rồi" nó giương đối mắt to tròn nhìn hắn. Trêu người yêu lúc nào cũng vui hết

"Ờ ờ, ở đó ôm mấy con gấu bông đi tui hờn" hắn giận dỗi đi ra khỏi phòng

"Dạ em biết rồi" nó gật đầu rồi nhìn theo hắn. Thế nào cũng quay lại cho coi, có bao giờ làm được đâu mà cứ giả bộ quài

"Em tuyệt tình vậy luôn á hả? Thôi Arin à ôm anh đi. Bảo bối" hắn quay đầu lại bước lại gần nó nũng nịu

"Ủa không hờn em nữa hả?" nó nhíu mày hỏi

"Không. Hơn em là không được ôm em nên không hờn" hắn lắc đầu rồi nhìn nó cười một cách đáng yêu

"Vậy anh muốn ôm thì em ôm cho anh ngạt chết anh luôn" nó ngồi dậy ôm chặt lấy hắn

"Chết mà được chết trong tay em anh cũng chịu nữa" hắn đáp lại cái ôm của nó khẽ thì thầm

"Uầy nịnh em hả?" nó dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn

"Làm gì có. Anh nói thật mà" hắn nhìn nó cười tươi

"Rõ ràng là đang nịnh mà còn chối hả?" nó nhíu mày nhìn hắn

"Haizz là anh nịnh được chưa?" hắn thở dài rồi gật đầu trước lời nói của nó

"Được rồi" nó gật đầu mỉm cười

"Em thật là..." hắn lấy tay nhéo mũi nó đầy sủng nịnh

"À mà nảy giờ em chưa thấy mấy anh? Mấy anh đâu rồi hả Jun?" nó rời khỏi lòng hắn đưa mặt ra ngoài cửa khẽ hỏi

"À mọi người đều ở công ty...đáng lẽ ra anh cũng phải đến nhưng anh bận phải chăm sóc bảo bối đây này" hắn nói rồi bẹo má nó

"Ấy đâu được anh mau đến công ty đi để bị mắng đó" nó lo lắng nhìn hắn. Sao lại vì nó mà không đến công ty cho được chớ, xem ra nó lại làm ảnh hưởng đến công việc của hắn rồi.

"Không sao anh có xin anh quản lí rồi, không bị mắng đâu em đừng lo" hắn thấy vẻ lo lắng của nó lộ cả ra bên ngoài nên cười cười nói. Không phải bảo bối của hắn vẫn là nhất sao?

"Có nhất thiết phải làm như vậy không? Đó là công việc của anh đó" nó lộ ra vẻ mặt không mấy hài lòng nhìn hắn

"Bảo bối của anh là nhất mà. Lần trước chuyện Yina vì anh mà làm hại bảo bối anh vẫn còn đau lòng muốn chết đây này" hắn đau lòng khi nhớ lại chuyện đó. Xem ra từ nay hắn phải quan sát nó nhiều hơn rồi, biết đâu được Yina sẽ lại làm ra chuyện gì nữa

"Ây da. Jun của em đừng tự trách mình nữa mà chuyện qua rồi cứ để nó qua đi. Dù sao em vẫn chưa bị gì nghiêm trọng mà" nó tiến lại ôm lấy hắn khẽ vuốt ve tấm lưng rộng lớn đó.

"Chưa bị gì nghiêm trọng? Em mà bị gì nghiêm trọng em bảo anh sống làm sao đây? Em thật ngốc mà" hắn vùi đầu vào cỗ nó khẽ oán trách

"Thôi nào mình không bàn về chuyện này nữa. Jun em đói rồi" nó buông hắn ra xoa xoa cái bụng mình. Thật ra là nó đang cố tình chuyển chủ đề. Vì nó không muốn bị hắn cằn nhằn

"Em thật là. Được rồi em muốn ăn gì nào" hắn thở dài đây là cố tình chuyển chủ đề đây mà.

"Em muốn ăn mỳ lạnh"

"Được rồi anh dẫn em đi"

"Em muốn uống trà sữa nữa"

"Em muốn gì cũng được"

"Vậy mình chia tay đi"

"Yahhhh"

"Hihi em giỡn thôi mà"

[Fictional Girl]  [Renjun-NCT Dream] Nhóc À!  Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ