Từ ngày xảy ra chuyện đó nó lúc nào cũng tránh mặt Jisung. Còn Jisung chẳng khá khẩm gì hơn, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng tập hết, còn lúc về kí túc thì chui tót vào phòng khoá cửa khiến cho bạn Zhong Chenle nhà ta phải qua phòng của Mark hyung ngủ nhờ.
Hôm nay cả hội Dream có lịch trình và đến ngày mai mới về. Nhưng Jisung bị bệnh nên phải ở lại kí túc. Xui cái nữa là hôm nay nó được nghĩ nên là nó ở nhà. Sáng ra Renjun đã sang phòng nó dặn dò
"Em ở lại chăn sóc Jisung dùm tụi anh nha, tự nhiên lại bị cảm"
"Ò em biết rồi, mấy anh yên tâm đi" nó miễn cưỡng chấp nhận
"Ừ vậy anh yên tâm rồi" hắn thở phào nhẹ nhõm
"Ừ anh đi đi"
"Hôn anh cái đi" hắn chu môi ra tiến lại gần nó
*chụt*
"Rồi đi lẹ giùm em trễ giờ bây dờ" nó hôn hắn rồi đẩy hắn ra khỏi phòng
"Ờ anh đi đây...bai bảo bối" hắn hôn nhẹ lên trán nó rồi theo cả nhóm lên xe
"Bái bai" nó vẫy tay chào rồi quay vào trong
Nó mở cửa phòng bước vào thấy Jisung nằm mê man ở đó. Nó đi tới đưa tay sờ thử lên trán cậu. Ôi trời nóng lắm luôn á! Làm gì mà để sốt cao như thế này chứ? Bất cẩn quá. Không biết chăm sóc bản thân gì hết. Haizz
Nó ra ngoài lấy khăn thắm nước xong đem vào đắp lên tráng cậu. Rồi chạy qua ktx của các anh lớn trong NCT nhờ anh Doyoung qua nấu cháo giúp chứ nó mà nấu có mong mà cháy bếp.
Sau khi nhờ anh Doyoung nấu cháo xong nó bưng vào phòng Jisung thấy cậu còn ngủ nên nó lay cậu dậy:
"Jisung dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi"
Jisung từ từ mở mắt ra thấy nó ngồi trước mặt mình. Cậu bất ngờ lắm. Là nó đang chăm sóc cậu đó sao? Cậu có năm mơ khong vậy? Nó đã hết giận cậu rồi sao? Đây là sự thật á????
"Anh dậy ăn cháo đi này" nó thấy cậu mở mắt nhưng vẫn nằm đó không động đậy nên mới gọi tiếp
"Sao em ở đây?" cậu hỏi
"Thì tại được nghĩ nên mới ở đây chăm sóc anh nè"
"Em hết giận anh rồi hả?" cậu vội vàng ngồi dậy hỏi
Nó giật mình khi nghe cậu hỏi vậy. Nảy giờ nó không nhớ là nó còn giận cậu luôn ấy. Mà thôi không quan tâm nữa. Không giận nữa.
"Em hết giận anh rồi...thật ra suy nghĩ kĩ lại thì chuyện không đáng để giận...em hiểu cảm giác thích một người là thế nào mà nên mình đừng nhắc đến chuyện đó nữa" nó nói rồi mỉm cười
"Anh biết người em yêu là Renjun hyung và muốn bảo vệ cho anh ấy, nhưng xin em...cho anh được ở bên cạnh em bảo vệ cho em được không?" cậu nói với dáng vẻ cầu xin
"..." nó im lặng không lên tiếng. Vì trong hoàn cảnh này nó không biết phải nói gì cho phải
"Thôi đưa tô cháo đây cho anh" thấy nó im lặng nên cậu đành kiếm cớ gỡ rối
"À dạ" nó giật mình đưa tô cháo cho cậu
"Cháo này em nấu á hả" cậu nhận tô cháo rồi chớp mắt hỏi nó
"Anh nghĩ sao dạ em mà nấu là cái kí túc này còn à? Anh Doyoung nấu á"
"Ờ quên! Em mà vào bếp thì anh sẽ không nằm ở đây được rồi" cậu trêu nó
"Ya em cho anh nghĩ ăn dờ" nó phùng má
"Thôi thôi anh xin lỗi"
"Hừ...ăn nhanh đi uống thuốc"
"Anh biết rồi"
------------------------------------------
Mấy cô ơi tui học quá trời luôn rồi chẳng có thời gian nghĩ luôn. Tranh thủ lắm mới ra chap nà. 3 tuần tới tui drop fic nha! Thông cảm cho tui nho. Yêu yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional Girl] [Renjun-NCT Dream] Nhóc À! Anh Yêu Em
FanficNày đừng làm phiền tôi nữa! .............. Nhóc à! Làm một nữa của anh nhé!