"Yang Yina, anh muốn nói chuyện với em"
"Anh tìm em vì chuyện của Arin?" Yina nhíu mày nhìn Renjun xong rồi lại nở nụ khinh bỉ nói "à phải rồi, em lỡ chạm tới tiểu bảo bối nhà anh mà sao anh để yên cho em được chứ, em có là gì đâu ha"
"Em, thay đổi nhiều lắm rồi đấy Yina à. Em không còn là em gái nhỏ hiền lành, ngây thơ mà anh từng biết nữa" Renjun nói. Ánh mắt khẽ thoáng lên tia phức tạp. Yang Yina thật sự đã thay đổi quá nhiều. Đến nỗi hắn không còn nhận ra cô ta nữa.
"Em thay đổi? Haha! Vì ai? Vì ai mà em thay đổi? Vì ai mà em chấp nhận từ bỏ tất cả ở Trung Quốc để đến cái đất nước xa xôi này? Anh biết không? Ngày em quyết định đến đây, ông nội đã bảo với em rằng nếu em đi. Ông sẽ coi như ông chưa có đứa cháu này. Ông không muốn em đến đây. Không muốn em phải dấn thân vào cái thế giới phức tạp này. Nhưng mà, em...em bằng lòng từ bỏ hết tất cả để đến đây tìm anh.
Em đã từng hy vọng, à không phải nói là chắc chắn. Chắc chắn rằng khi em đến đây rồi thì anh sẽ trở về bên em, rồi cả hai cùng tận hưởng cái gọi là hạnh phúc. Nhưng em đã lầm rồi. Khi em vừa đến, em thấy anh cùng với Jung Arin đó tình tứ bên nhau anh có biết là em đau đến cỡ nào không? Lúc đó em như đang ở vị trí cao rồi chỉ một phát liền rơi xuống vực thẩm vậy. Anh có hiểu được em đau đến cỡ nào không hả?" Yina dùng hết sức lực nói ra hết, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
Năm đó, khi cô bảo với gia đình rằng mình sẽ đến Hàn và sẽ làm thực tập sinh của SM thì ông nội cô đã phản đối rất nhiều. Cô biết đó là chuyện hiển nhiên thôi, vì gia đình chỉ có mình cô và cô đã được định sẵn là sẽ gánh vác công ty của gian đình
Nhưng Yina đã không quan tâm, thứ cô quan tâm là Renjun kia. Nhưng bây giờ thứ cô nhận được là gì? Là sự đau lòng đến tuột độ.
Vào lúc này thứ Renjun chọn là im lặng. Vì hắn biết Yina đã vì mình mà tổn thương. Hắn biết rất rõ gia đình Yina. Từ khi Yina sinh ra cho đến giờ đã định sẵn là người sẽ tiếp quản công ty. Nên khi Yina sang đây hắn chắc rằng cô ta đã phải từ bỏ rất nhiều thứ.
Nhưng biết sao được. Hắn không hề yêu cô ta dù chỉ một chút. Nếu có thì cũng chỉ là như một người em gái không hơn không kém.
"Em biết anh yêu Arin rất nhiều...nên bây giờ em có làm gì đi chăng nữa thì cũng là vô nghĩa. Nhưng biết sao được, em bây giờ không cách nào buông được anh. Không cách nào đem anh ra khỏi tâm trí em hết. Vậy anh nói em biết bây giờ em nên làm gì đây? Làm gì để khỏi nặng lòng đây anh?" Yina nhìn thẳng vào mắt Renjun nói. Đôi mắt giăng đầy nước mắt.
"Anh biết em đã khổ vì anh nhiều rồi. Nhưng trước giờ anh chỉ coi em như là em gái thôi. Yina à, xin lỗi em" Renjun dùng đôi mắt đượm buồn nhìn Yina "Hãy coi như cả đời này anh nợ em một thứ tình cảm không bao giờ trả nỗi đi"
Yina lặng thinh không nói gì chỉ lẳng lặng quay mặt sang chỗ khác. Yên tĩnh nhìn ra phía xa.
Có lẽ đời này kiếp này Huang Renjun mãi mãi không thuộc về Yang Yina này. Có lẽ đến lúc nên quên người đó.
"Nếu anh đã chọn Arin là người bên cạnh anh...thì...anh hứa với em, hãy thật hạnh phúc nhé" Yina quay sang Renjun nói rồi nở nụ cười gượng. Nếu người ta không là của mình thì có cố giành lấy cũng chẳng được gì.
"Được, anh hứa" Renjun khẽ gật đầu.
"Vậy...anh về với Arin đi"
"Ừ" Renjun gật đầu rồi quay đi.
"Anh"
"?"
"Xin lỗi Arin giúp em"
"Ừ"
Đợi bóng Renjun khuất dần rồi Yina mới bật khóc. Khóc thật to. Khóc lần này nữa rồi thôi rồi sẽ không rơi nước mắt vì người đó lần nào nữa. Và có lẽ nơi này cũng không hợp với cô nữa, có lẽ nên quay về. Nơi đó mới là nơi mà cô thuộc về.
"Jun à, tạm biệt"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional Girl] [Renjun-NCT Dream] Nhóc À! Anh Yêu Em
FanfictionNày đừng làm phiền tôi nữa! .............. Nhóc à! Làm một nữa của anh nhé!