Chương 32

645 31 9
                                    

"Arin...Arin sao lại như thế?" Renjun chạy đến trước phòng cấp cứu, giọng run rẩy hỏi Yoon Ah và Ha. Lúc nảy hắn đang được nghỉ xã hơi vừa cầm điện thoại lên thì Ha Eun liền gọi đến bảo rằng Arin lại gặp chuyện đang cấp cứu. Hắn nghe xong điện thoại từ trên tay liền rơi tự do xuống nền phòng tập. Chẳng nói chẳng rằng gì mà lao như bay ra ngoài mặc cho cả nhóm cùng anh quản lí gọi lại.

"Lúc...lúc nảy em đến phòng bệnh của Arin thì thấy Yina và em ấy đang giằng co qua lại, trên tay Yina cầm dao và liên tục chỉa về phía em ấy. Và kết quả Arin đã bị thương ở tay, bác sĩ bảo em ấy đang bị mất máu rất nhiều và tình trạng đang rất nguy hiểm" Ha Eun nói xong không ngừng khóc. Em gái nhỏ của cô lúc này đang trong tình trạng nguy hiểm tất cả là do cô hết. Phải chi cô đến sớm thêm tí nữa thì Arin bây giờ đâu thành ra như này, tất cả là do cô đã sơ suất.

"..." Renjun không nói được câu nào mà thất thần nhìn về cánh cửa cấp cứu. Bảo bối nhỏ của hắn đang nguy cấp ở trong đó. Tại sao vậy chứ? Lần trước cũng vì hắn mà nó bị tai nạn, lần này cũng vì hắn mà nó lại gặp nguy hiểm. Vết thương trước còn chưa lành nay lại phải tiếp nhận thêm một vết thương mới. Cơ thể nhỏ bé đấy làm sao mà chịu nổi chứ? 

Nếu lúc nảy hắn ở lại thêm tí nữa thì nó sẽ không xảy ra chuyện gì rồi. Nếu hắn không chủ quan thì bây giờ bảo bối nhỏ bây giờ sẽ không lại gặp nguy hiểm trong đấy rồi. Hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ cho bảo bối nhỏ nhưng mà giờ này thì sao? Arin lại nằm trong đấy lần 2. Có phải hắn quá vô dụng rồi không? Năm lần bảy lượt vẫn không thể bảo vệ nó, để nó lần nữa nằm ở đó. Hắn thật sự là một người bạn trai vô dụng mà. 

Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt của hắn không khỏi mà rơi xuống. Những giọt nước mắt mặn đắn, và tim hắn như bị ai lấy dao đăm vào đó vậy. Bảo bối à, tốt nhất em đừng xảy ra chuyện gì đấy nếu không anh sẽ ân hận đến suốt đời này.

Sau vài giờ đồng hồ cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Renjun nhanh chóng chạy đến bên vị bác sĩ hỏi:

"Em...em ấy sao rồi ạ?" 

"Bệnh nhân đã ổn,nhưng vì sức khỏe bệnh nhân vẫn chưa bình phục sau vụ tai nạn lần trước nên khi mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu. Bây giờ vẫn chưa xác định được bao giờ bệnh nhân sẽ tỉnh nhưng sẽ nhanh thôi, người nhà đừng quá lo lắng." bác sĩ điềm đạm nói

"Vâng cảm ơn bác sĩ" 
--------------------------------------
Renjun bước vào phòng bệnh, trên chiếc giường có thân thể nhỏ bé đang nằm trên đấy. Hắn đau lòng không thôi. Hắn bước đến gần nó, gương mặt cô nhóc nhỏ xanh xao, tiều tụy đến đau lòng. Lại lần nữa Renjun rơi nước mắt.

Giá như hắn có thể đứng ra gánh chịu thay nó thì tốt biết mấy. Giá như người nằm trên đó là hắn thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Bảo bối nhỏ cửa hắn sẽ không phải chịu nhiều đau đớn như thế.

"Bảo bối à, em mau dậy đi" hắn cằm bàn tay nhỏ nhắn trên đó còn có vài mũi kiêm còn đang ghim ở đấy mà không khỏi đau lòng..

"Anh ơi em xin lỗi. Tại em không đến sớm nên cậu ấy mới bị như vậy" Yoon Ah ngời ở bên cạnh gục mặt nói nhỏ. Cô bạn tốt đang nằm trên giường mê mang khiến cho Yoon Ah cảm thấy mình có lỗi to trong vụ việc này.

"Không phải lỗi của em đâu, là anh làm em ấy ra như vầy" Renjun lắc đầu nói. Trong giọng nói còn có sự run nhẹ.

"Cậu đừng tự trách mình như vậy, dù sao thì cậu cũng đâu có muốn Arin như vậy. Muốn trách thì trách Yang Yina quá mù quáng nên mới gây ra chuyện này" Jaemin vỗ vai trấn an Renjun. 

Phải là do Yang Yina kia yêu đến chẳng nhận biết được gì nữa. Yêu đến mù quáng và gây tổn thương đến người khác

"Lúc nảy em mới đến gặp Yina. Chị ta bảo lần trước Arin gặp tai nạn cũng do chị ta gây ra" Jisung cố nén sự tức giận trong lòng mà nói. 

Không chỉ Renjun thấy đau lòng đâu, mà cả Jisung lúc này trong lòng cũng như có ai lấy tay cào cấu vào đó vậy. Cậu nhìn Arin nằm trên giường mà không thể đến gần nó, cầm tay nó và chờ đến lúc nó tỉnh dậy như Renjun được. Ngay lúc này cậu cảm thấy ghen tị với Renjun, nhưng cũng phải cố giấu ở trong lòng chứ có thể hiện ra thì cũng chẳng làm được gì.

"Ha...lại là em ấy" trong mắt Renjun thoáng lên tia phức tạp. Lại là Yina. Tại sao cô ta cứ  nhắm vào bảo bối nhỏ mà hắn hết mực nâng niu vậy như vậy chứ? Lần này có lẽ hắn phải đến nói chuyện rõ ràng với Yina rồi. Hắn sẽ không để bảo bối phải vì cô ta mà bị bất cứ tổn thương nào nữa. Nhiêu đó là đã quá đủ rồi. 

"Mọi người ở đây trong Arin giúp tớ. Tớ ra ngoài một lúc" Renjun đứng lên dặn dò mọi người rồi bước nhanh ra ngoài.
-------------------------------------
Có thể sau này mình ra truyện chậm một chút nha. Vì mình bận học.
Có dì mấy thím thông cảm nha.

[Fictional Girl]  [Renjun-NCT Dream] Nhóc À!  Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ