Chương 34

688 37 0
                                    

Sau khi giải quyết xong mọi vấn đề với Yina thì Renjun lập tức quay lại bệnh viện.

Arin lúc này vẫn chưa tỉnh. Vẫn còn nằm ở đó và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Renjun mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường Arin. Cầm tay nó lên khẽ thầm thì:

"Bảo bối à, em màu tỉnh lại đi" 

"Cậu đừng quá lo, bác sĩ nói em ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi" Jeno vỗ vai Renjun trấn an. 

"Yina chị ta thế nào rồi anh?" Yoon Ah dè dặt hỏi Renjun

"Yina bảo anh hãy hạnh phúc bên Arin và còn bảo anh xin lỗi Arin giúp em ấy" Renjun vẫn cầm tay Arin, nhìn nó khẽ nói.

"Thật tốt khi chị ấy chịu buông bỏ" Yoon Ah thở phào ra. Chỉ cần Yina buông thì Arin sẽ yên ổn mà ở bên cạnh Renjun và không gặp chuyện rắc rối gì nữa

"Renjun à, cậu về nghỉ ngơi đi. Arin để tớ và mọi người trông em ấy cho" Jaemin nhìn Renjun lo lắng nói. Từ khi nghe tin Arin xảy ra chuyện đến giờ thì ngoài việc đi gặp Yina thì Renjun chỉ ở cạnh Arin và chẳng ăn uống gì. Với bộ dạng này của Renjun mà gặp các fan thì chắc sẽ gặp rắc rối lớn đấy.

"Tớ không muốn. Tớ đợi em ấy tỉnh dậy" Renjun lắc đầu, tay vẫn nắm chặt tay Arin. Hắn sợ nếu hắn buông ra thì nó sẽ lại bị tổn thương lần nữa.

"Nhưng mà cậu cũng nên giữ sức đi chứ, cậu phải nghỉ ngơi một tí đi nhìn cậu mệt mỏi lắm đấy" Jaemin lên tiếng cằn nhằn

"Tớ chịu được" Renjun vẫn cố chấp

"Hết nói nổi cậu" Jaemin thở dài rồi nói tiếp "thế nào khi em ấy tỉnh dậy cũng trách tụi này không chăm sóc cậu cho coi" 

"Nếu em ấy ngay lúc này có thể tỉnh dậy trách mắng thì tốt quá" Renjun nói, giọng mang nỗi buồn khó tả.

"Cậu đừng buồn nữa, giờ này trễ rồi cậu đi nghỉ ngơi một tí đi"

"Tớ ở đây được rồi"

"Cậu...nếu cậu không muốn thì tớ không ép nhưng đừng cố sức quá đấy" Renjun đã nói thế rồi thì Jaemin không biết nói gì thêm nữa, Renjun nhìn vậy chứ cứng đầu lắm một khi đã quyết định rồi thì sẽ không ai có thể cản được.

"Ừ tớ biết rồi cậu và mọi người về nghỉ ngơi đi" Jaemin gật đầu rồi mở cửa ra ngoài.

Sau khi Jaemin đi thì Renjun mới đứng dậy trèo lên giường của Arin khẽ ôm nó vào lòng giọng dịu dàng khẽ cất lên: "bảo bối à mau tỉnh dậy đi nha. Mới có một ngày mà anh đã nhớ em lắm rồi đấy"
-------------------------------------
Sáng hôm sau

Renjun khẽ mơ màng tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ, đã sáng đến vậy rồi sao? Cơ mà bảo bối vẫn chưa tỉnh. Vẫn cứ nằm yên ở đấy. Bảo bối à em mau tỉnh lại đi. Nhớ em lắm rồi. Renjun khẽ thở dài nhìn người con gái trong lòng

"Làm gì nhìn em dữ vậy?" câu hỏi khiến Renjun đang chìm trong mớ hỗn độn ngay lập tức bị giựt mình

"E...em tỉnh rồi hả?" Renjun dường như không thể tin vào mắt mình nữa. Bảo bối tỉnh lại rồi, đã vậy còn nói chuyện với hắn nữa chứ

"Em tỉnh từ lúc sáng mà tại thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức anh" nó khẽ ngáp rồi nói

"Ôi, tỉnh dậy thì tốt quá rồi...em cứ hôn mê như thế anh xót lắm đấy biết không" hắn lao tới ôm chặt nó vào lòng khẽ nức nở

"Em xin lỗi Jun à" nó cũng xiết chặt hắn khẽ thủ thỉ

"Anh nhớ em lắm đấy biết không" hắn lên giọng trách móc nó

"Em cũng nhớ Jun nhiều lắm" nó vuốt tấm lưng rộng lớn của hắn khẽ dỗ dành anh người yêu

"Sau này anh sẽ để mắt tới em hơn"

"Không cần thế đâu"

"Ừ không cần! Không cần mà nằm trong đây 2 tuần vẫn chưa thể xuất viện đấy hả?"

"Haha em biết rồi sau này em sẽ cẩn thận hơn không làm Jun lo nữa"

"Biết vậy là tốt. Lại đây ôm anh đi nào"

"Dạ!"
--------------------------
Hỗm rài tui không ra chap mới chắc mấy cô buồn tui lắm hả?
Thật ra mấy hôm nay tui bị áp lực thi cử ấy. Không có tâm trạng ra chấp cho mấy cô luôn. Thành thật xin lỗi mấy cô. Tui sẽ cố gắng điều hoà lại cảm xúc để tâm lý của mình tốt hơn và thường xuyên ra chap mới. Mong mấy cô hiểu cho tui. Yêu mấy cô nhiều lắm

[Fictional Girl]  [Renjun-NCT Dream] Nhóc À!  Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ