"Jun ơi cho em về" Arin vẫn như cũ. Vẫn nài nỉ Renjun cho mình được xuất viện
"Em xem xem tay cầm được gì chưa mà đòi về?" Renjun mặt lạnh như băng nhìn Arin
"Mà đỡ rồi. Thì cứ cho em về nhà đi rồi dưỡng từ từ cũng được mà" Arin ủy khuất nhìn Renjun
"Đợi thêm vài ngày nữa đợi vết thương lành hẳn rồi anh cho em xuất viện" Renjun vuốt tóc Arin nhẹ nhàng nói
"Dạ" Arin gật đầu giọng nói ỉu xìu
"Bảo bối ngoan" Renjun nựng mũi Arin cưng chiều nói
"Em ngoan đó giờ rồi nhá" Arin cũng lấy tay nhéo mũi Renjun rồi nói
"Okok" Renjun cười phì rồi xoa đầu Arin
"Anh, em đói" Arin chu môi nói rồi xoa xoa bụng của mình
"Vậy đợi anh tí, anh ra ngoài mua đồ ăn cho em" Renjun đứng dậy khoác áo vào nói với Arin
"Dạ"
"Nhưng trước khi anh đi em hôn anh cái đi" Renjun đưa mặt đến trước mặt Arin
"Chụt" Arin kéo mặt Renjun xuống hôn lên trán Renjun một cái "hôn rồi đấy"
"Ơ hôn môi kìa, sao lại hôn trán?" Renjun nhăn mày hỏi Arin
"Thì anh bảo hôn thôi chứ có bảo môi đâu chứ" Arin chu môi lên trả lời
"Vậy thì bảo bối à, hôn vào môi anh một cái được không nè"
"Đó anh phải nói như vậy thì em mới biết chỗ mà hôn cho đúng chứ"
"Em đúng là" Renjun cười rồi cốc đầu Arin một cái "nào mau lên, hôn anh nào"
"Chụt" Arin nhướng người lên hôn chụt một cái vào môi Renjun. Định buông Renjun ra thì bất ngờ bị Renjun giữ gáy lại kéo sát hơn và cả hai chìm vào nụ hôn sâu.
"Ư...ư" Arin đánh vào ngực Renjun vài cái ý muốn hắn buông ra
"Aaa ngạt chết em rồi" Arin đẩy người Renjun ra thở hổn hển
"Lâu lắm mới được hôn em như vậy" Renjun đứng đó nở nụ cười mãn nguyện
"Cái đầu anh đấy, hôn đến sắp chết em rồi này" Arin mím môi nhìn Renjun bằng ánh mắt hình viên đạn
"Hihi thôi anh đi đây" Renjun xoa đầu Arin rồi hôn nhẹ lên trán Arin một cái mới mở cửa ra ngoài
"Anh đi nhớ về sớm đấy" Arin nói vọng theo
Nhìn bóng Renjun đã đi khuất thì Arin mới nằm xuống lấy điện thoại ra xem. Lướt lướt xem tin tức, đang lướt thì Arin nghe tiếng mở cửa phòng vang lên. Là Jun sao? Sao đi nhanh đến thế đã về?
Nhưng Arin đã nghĩ nhầm. Người bước vào không phải Renjun mà là Yina. Arin xám mặt lại, nhíu mày nhìn cô ta.
"Chị đến đây làm gì? Có phải chị nói tôi sống dai quá nên đến giải quyết tôi một lần luôn phải không?" Arin nói với gương mặt thách thức
"Em đừng nghĩ vậy. Chị đến là để xin lỗi em" Yina cuối mặt không dám nhìn đến Arin. Những chuyện làm với Arin trước đây khiến cô ta cảm thấy xấu hổ vô cùng
"Xin lỗi?" Arin kinh ngạc nhìn cô ta. Xin lỗi? Là sao? Cô ta đã nhận ra mình sai rồi sao? Uầy không thể nào. Cô ta sao lại dễ dàng chịu thua được chứ? Chắc cô ta đang có âm mưu gì đây. Phải cận thận mới được
"Chị đến đây là để xin lỗi em, mong em tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của chị. Trước đây chị đã có những việc làm khiến em bị tổn thương chị thực sự ân hận. Mong chấp nhận lời xin lỗi này của chị" Yina đứng gập người miệng không ngừng xin lỗi Arin
"Chị...chị sao vậy Yang Yina? Chị có âm mưu gì sao?" Arin ngập ngừng nhìn Yina mà không thể tin được. Cô ta đang gặp người trước mặt mình. Thật sự là Yina có ý muốn xin lỗi Arin sao? Khó hiểu quá
"Thật ra mấy hôm trước chị có gặp Renjun. Anh ấy bảo anh ấy chỉ xem chị như là em gái và chị nhận ra rằng dù chị có làm thế nào thì anh ấy vẫn không phải là của chị. Chị đã quyết định buông bỏ rồi em à. Nên là sau này em và Renjun phải thật hạnh phúc đấy nhá. Hôm nay chị đến đây để xin lỗi và cũng như nói lời chào tạm biệt với em. Chị thành thật xin lỗi" Yina nói rồi lần nữa cuối đầu xin lỗi Arin
"Tạm biệt? Chị đi đâu?" cớ sao Yina lại nói lời tạm biệt? Chẳng lẽ Yina muốn đi đâu?
"Chị trở về Trung Quốc" Yina nói rồi nở nụ cười nhẹ
"Tại sao? Chẳng phải chị nói vào được đây rất khó khăn hay sao? Sao tự dưng lại trở lại Trung Quốc?"
"Bởi vì trước đây vì Renjun mà chị mới quyết định sang đây nhưng...nhưng bây giờ chị đã quyết định buông bỏ rồi nên là chị cứ ở đây thì chị chỉ sợ chị buông không được mất. Em cũng biết mà chị thích anh ấy rất nhiều năm rồi, nên bây giờ buông bỏ như vậy chị thấy rất khó. Nên việc tránh mặt anh ấy sẽ khiến chị dễ dàng quên được anh ấy. Với lại gia đình chỉ có mình chị nên chị phải quay lại bên đấy, chăm chỉ học hành để sau này còn tiếp quản công ty nữa. Vì vậy, em giúp chị chăm sóc anh ấy nha và chúc hai người hạnh phúc" Yina nói những lời đó ra mí mắt cũng không kèm được nước mắt. Đó là những lời thật lòng của cô, bây giờ nói ra hết rồi thật là nhẹ lòng
"Chị đừng khóc. Được rồi em hứa em sẽ chăm sóc Jun thật tốt nên chị đừng lo nha" Arin bước xuống giường đi đến bên Yina lau đi nước mắt trên mặt Yina rồi khẽ hứa với Yina
"Em tha lỗi cho chị rồi sao?" Yina ngước nhìn Arin khẽ hỏi
"Vâng. Suy cho cùng thì chị vì yêu anh ấy nên mới thành ra như vầy sao em trách chị được. Mà chị về lại Trung Quốc nhớ sông thật tốt nha"
"Cảm ơn em" Yina mừng rỡ ôm lấy Arin
"Mà chị định khi nào đi?"
"Ngày mốt"
"Vậy ngày đó em và Jun sẽ ra tiễn chị"
"Nhớ đấy"
"Nhất định"
"Vậy thôi chị về đây"
"Vâng chị về"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fictional Girl] [Renjun-NCT Dream] Nhóc À! Anh Yêu Em
FanfictionNày đừng làm phiền tôi nữa! .............. Nhóc à! Làm một nữa của anh nhé!