Chương 35

723 38 0
                                    

"Khi nào em mới được xuất viện vậy Jun? Em muốn xuất viện ở đây chán quá" Arin nằm trên giường than vãn

"Đợi khi nào sức khỏe em ổn định hơn thì em sẽ được xuất viện" Renjun đổ cháo ra tô rồi quay sang Arin nói

"Aaa không chịu đâu, ở đây cứ như đang bị giam lỏng ấy" nó mếu máo nhìn hắn than vãn

"Em chưa khỏe hẳn thì làm sao xuất viện được, tay em còn chẳng cầm nổi cái muỗng nữa kìa" Renjun nhíu mày nhìn con mèo nhỏ đang nhõng nhẽo

"Em cầm được nha" Arin nói rồi với cái tay đang bị thương cầm lấy cái muỗng đã được Renjun đặt bên cạnh tô cháo nhưng chưa đầy 3 giây thì "ui da, đau quá"

"Đó thấy chưa, đau lắm phải không? Đã bảo là không được rồi mà cứ cố. Lỡ làm động đến vết thương thì phải làm sao? Vết thương đang lành mà. Sao em cứng đầu vậy hả? Nếu em còn như vậy lần thứ hai thì anh sẽ không cho em xuất viện luôn" Renjun cầm tay Arin lên không kiềm nổi mà lớn tiếng mắng

"Jun...em không cần Jun quan tâm nữa, em bị làm sao thì kệ em" Arin lập tức rút tay về mắt rưng rưng nước nói.

"Anh..." Renjun ngay tức khắc nhận ra là mình đã lỡ lời. Bảo bối lại giận rồi.

"Jun cứ thích lớn tiếng với em. Em không cần anh quan tâm nữa. Anh mau ra ngoài đi em tự lo được, huhu" Arin tức tối chỉ tay ra phía cánh cửa rồi khóc to

"Arin à, cho anh xin lỗi nha. Tại anh xót nên mới lỡ lớn tiếng với em thôi mà. Bảo bối ơi" Arin kéo Arin lại ôm chặt lên tiếng năn nỉ

"Anh tránh raaaaa" Arin ở trong lòng Renjun vùng vẫy 

"Thôi mà, anh sai. Anh sai rồi bảo bối ơi. Đừng giận anh nữa mà" Renjun chẳng những không buông mà còn ôm chặt Arin hơn, miệng thì luôn miệng xin lỗi.

"Anh cứ hở chút là la mắng em à. Anh quá đáng lắm luôn á" Arin sụt sịt nói

"Tại anh không kiềm chế được nên mới lớn tiếng với em chứ anh lòng dạ nào mà mắng em" hắn nhìn nó bằng ánh mắt thành khuẩn

"Lần nào anh cũng vậy" 

"Anh hứa với em luôn là lần sau anh sẽ không bao giờ như vậy với em nữa. Tha lỗi cho anh đi mà bảo bối ơi" hắn chấp hai tay trước mặt dáng vẻ cầu xin nó

"Anh có chắc là không có lần sau nữa không?" nó mím môi nhìn hắn đầy nghi ngờ. Lần trước cũng bảo là không có lần sau nữa mà lần này cũng vậy còn gì.

"Lần này lần cuối, anh thề luôn" hắn đưa tay lên làm dấu hiệu thề 

"Tha cho anh lần này, còn lần sau nữa đừng hòng em bỏ qua cho anh" Arin cuối cùng cũng xiêu lòng mà tha cho Renjun.

"Ôi cảm ơn bảo bối" Renjun mừng rỡ ôm lấy Arin miệng ríu rít cảm ơn

"Arin à anh tới..." Jisung mở cửa bước vào rồi chợt khựng lại vì khung cảnh tình tứ trước mắt mình. Ông trời đúng là thích trêu người mà. Tại sao những cảnh như này lại cứ cho hiện ra trước mặt cậu vậy chứ? Cứ muốn cậu phải chứng kiến người mình yêu tình tứ bên người khác vậy chứ? À mà phải rồi, cậu có là gì của Arin đâu chứ. Lấy tư cách đâu mà ghen với người ta. Jisung tự cười trước sự thất bại của chính bản thân mình

"Anh Jisung" Arin thấy Jisung liền nhanh chóng đẩy Renjun ra

"Có Renjun hyung ở đây nữa hả? Làm em cứ tưởng Arin ở đây một mình định sang chơi với em ấy" Jisung cố gắng nở nụ cười tươi hỏi Renjun

"À lúc nảy anh về sớm nên ghé qua thăm em ấy đấy mà" Renjun cười tươi đáp lại

"À, vậy có anh ở đây rồi thì em về để lại không gian riêng tư cho hai người" Jisung cười tươi rồi chào tạm biệt cả hai và đóng cửa bước ra ngoài

"Thằng bé đúng là hiểu chuyện" Renjun nhìn cánh cửa được đóng lại xong rồi nhìn sang Arin

"Đúng rồi ai như anh" Arin lè lưỡi trêu Renjun

"Aaa em dám trêu anh. Em xác định rồi bảo bối à" Renjun cười nham hiểm nhìn Arin

"Nè anh định làm gì em?" Arin sợ hãi kéo cái mềnh lên che thân

"Em cũng biết mà" Renjun nhướng mài nhìn Arin khiêu khích

"Yahh đừng có mà lại gần em" Arin vung cái gối về phía Renjun

"Aha dáng vẻ của em là đang gọi mời anh hả? Được vậy anh sẽ không từ chối đâu nha" Renjun nói rồi sau đó tiến lại gần, lại gần và lại gần
(Đoạn này cấm nghĩ bậy nha! Hai bạn trẻ của chúng ta rất ư là chong sáng nha! Nói rồi đó cấm nghĩ bậy nha chưa.)

Bên ngoài cửa Jisung đứng tựa lưng vào tường gương mặt đầy nét buồn. Cậu thật sự ghét bản thân mình. Tại sao lại có cái tình cảm đó với Arin chứ?  Để rồi tiến không được mà lùi cũng không xong. Chỉ biết đứng yên tại chỗ, nhìn Arin vui vẻ bên người khác.

[Fictional Girl]  [Renjun-NCT Dream] Nhóc À!  Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ