Đoàn Văn Hậu ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại vừa cúp điện thoại.
Bố của em nói với em, vì bố mắc nợ một khoảng tiền to ơi là to, nên bố phải đành để em cho người kia. Buồn thiệt buồn. Đoàn Văn Hậu tưởng tượng cảnh mình nằm dưới cái thân của gã to béo già sáu chục tuổi, thở dài thườn thượt.
Bố em thương em lắm, có lẽ vì bố khó khăn hoặc bị người ta ức hiếp nên mới thế, Đoàn Văn Hậu tự an ủi bản thân.
Chỉ là, em có một em trai, mẹ em thì đã mất lúc em trai em bốn tuổi. Em của Hậu tên là Đoàn Văn An, hiện tại học lớp tám. Còn em thì cũng đã tốt nghiệp, đang bôn bê trong quán coffe ở Sài Gòn làm bồi bàn, hưởng một xíu lương nhỏ nhỏ để tiêu xài.
Bố Văn Hậu vì một mình, gà trống nuôi con, làm lụng rồi lậm vào cờ bạc.
Trở lại lúc này, em còn đang bần thần vì cái thông tin quá bất ngờ, nhà thì chẳng có con gái, em trai của em thì còn đang đi học, thế là gả em đi làm vợ người ta à?
Chẹp miệng một cái, em gom đồ lại hết rồi gọi điện xin nghỉ việc, hơi gấp gáp nên em phải xin lỗi thật nhiều. Mà cái tên nghe điện thoại em tức giận lắm, chẳng phải vì em nghỉ mà vì tiếc, em ở quán câu được nhiều khách lắm.
Tại em đẹp trai, em biết!
.
Bắt xe lên Hà Nội, ngồi thật lâu đến mòn cả mông thì cũng đến nơi, em thở hắt ra buồn bã.
Cuộc đời ăn chơi kết thúc từ đây, rõ là chán nản!
"Bố à? Con lên Hà Nội rồi, bố ơi, á á á á...."
Chưa kịp nói hết câu, thì đã có người bịt mồm em lại, hốt hoảng rồi tắt ngúm khi nghe tiếng nói trầm ấm khiến em muốn đấm cho một cái:
"Ngoan, ngủ đi."
Ơ đù mẹ mi, như thế này thì ngủ thế méo nào đây?
Định dùng chân đạp người kia như cách mấy chị em thường dùng để bảo vệ bản thân, vậy mà em đã bị lôi xềnh xệch lên xe ô tô, thề, rước em bằng xe đấy thì em chấp nhận nằm im đấy, tới đi!
"Ông anh bắt tui làm cái gì? Tui có làm gì sai đâu, tui hiền, tui đẹp, tui cute vậy mà?"
"Im, là cậu chủ kêu tui đem cậu về nhà."
Hậu mếu máo hỏi lại:
"Ơ, cậu chủ của anh là ông già mập ơi là mập, bụng phệ như con trâu khoái cỏ non hả? Tui chỉ mới có mười chín tuổi thôi á, vừa đi học xong thôi à, cỏ non lắm, nhưng nói với cậu chủ của ông là coi chừng sâu nhá."
Thế mà cái tên nọ chỉ mặt lạnh, đáp lại cho có lệ:
"Cậu chủ không có mập."
Hậu tưởng tượng người kia là ông già toàn xương sườn mà ớn lạnh, rùng mình rồi chẳng có dám hỏi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
U23VN | Series | A Little Sweet
FanfictionChuyên mục chém gió cùng Team Trà Chanh! Những series nho nhỏ của các bạn nhỏ ̉Tép, Ciu, Jin, Bii, Miu...