Lương Xuân Trường đẩy cửa bước vào tiệm bánh ngọt, chọn một chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh. Hắn mỉm cười nói với cậu nhân viên trẻ.
"Anh muốn chiếc bánh này!"
Cậu trai kia híp mắt cười, đuôi mắt cong cong. Em dường như đang rất vui vẻ, điều đó làm hắn cũng vui vẻ theo. Em gật đầu, nhanh tay lấy chiếc bánh ra, miệng luyên thuyên trò chuyện.
"Hôm nay là tặng ai đây?"
Hắn cười cười gãi đầu, chả biết làm sao cho phải. Chỉ là hắn thương thầm em, cậu nhân viên của tiệm bánh ngọt đầu phố. Hắn nghiện bánh ngọt em làm, và nghiện cả em.
Thấy hắn ngại ngùng chẳng nói, em cũng không nói thêm gì. Người đàn ông này đã lui tới tiệm bánh xuyên suốt hai tuần qua, lần nào cũng mua một chiếc bánh nho nhỏ, không tặng chị gái thì là tặng em trai, làm em cũng hoài nghi đến gia đình đông dân số nhà hắn.
Hắn đưa tay nhận lấy bánh từ em, muốn nán lại một chút nhưng lại chẳng có lý do gì thêm. Hắn tần ngần một hồi, rốt cuộc lại ngước lên nhìn em.
"À, cho anh hỏi tên em là gì được không? Không có ý gì đâu, chỉ là..."
Em tròn mắt, hàm ý ngạc nhiên trong đôi mắt to tròn của em khiến hắn bối rối đến ngập ngừng câu nói đang dang dở, rồi cũng không biết nói như thế nào.
Nhìn thấy vẻ lo lắng của hắn, em phì cười. Chắc hắn không phải người xấu đâu, nhỉ?
"Tên em là Phan Văn Đức."
Hắn ngẩng phắt lên nhìn em, lại cười bẽn lẽn. Phan Văn Đức, hắn sẽ nhớ tên em, chắc chắn sẽ nhớ kĩ.
Những ngày sau đó, hắn vẫn theo thường lệ hằng ngày đi đến tiệm bánh ngọt đầu phố, mua một chiếc bánh nhỏ, trò chuyện đôi chút với em, ngẩn ngơ ngắm đôi mắt to tròn và nụ cười đáng yêu kia, miết rồi cũng thành thói quen, một thói quen khó bỏ.
Hắn ngày ngày gặp em, thương em nhiều hơn một chút, hiểu em nhiều hơn một chút, đến mức em quá quen thuộc hắn, và ngày nào cũng chờ hắn đến mua bánh ngọt.
Em sẽ chuẩn bị cho hắn một chiếc bánh mỗi ngày, thật đáng yêu và xinh đẹp. Em chẳng bán chiếc bánh ấy cho ai cả, dù khá nhiều vị khách hỏi đến, em vẫn lắc đầu từ chối bán cho.
Như thường lệ, hắn bước vào tiệm. Em nhìn thấy hắn lập tức cười thật tươi, đôi tay thoăn thoắt lấy ra chiếc bánh mình đã cực công chuẩn bị, gói cẩn thận.
"Bánh của anh!"
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhận lấy chiếc bánh, gật nhẹ đầu cảm ơn em.
Em nhìn hắn như vậy, rồi bỗng dưng trở nên e ngại, chỉ vào chiếc bánh nhỏ trên tay hắn.
"Liệu có phiền không nếu em cứ chuẩn bị sẵn cho anh một chiếc bánh mỗi ngày?"
Hắn có chút ngẩn ra trước câu hỏi của em. Ôi trời, mỗi chiếc bánh em chuẩn bị cho hắn đều mang tâm tư em, điều đó khiến hắn không những không phiền lòng, mà ngược lại còn cực kì phấn khích.
Nhưng hắn chẳng dám để lộ ra, chỉ có thể gấp gáp bảo với em.
"Không có không có, anh còn phải cảm ơn em, phiền gì chứ!?"
Em nghe hắn nói, cười rộ lên, còn hắn vẫn nhút nhát như vậy, chỉ có thể cười theo em.
Ngoài trời bỗng nhiên mưa, hắn giật mình luống cuống chẳng biết làm thế nào. Hắn chẳng mang theo ô, cũng chẳng dám lao ra đường như những lần trước hắn từng làm, đơn giản vì trong tay hắn đang cầm chiếc bánh em làm, sao hắn có thể phá hỏng nó?
Hắn đứng nhìn mưa rơi từng hạt nặng nề, thở dài không biết nên làm gì. Cổ tay truyền đến chút ấm áp, hắn quay lại nhìn em đứng cạnh hắn, sau đó kéo hắn ngồi vào chiếc bàn nhỏ cạnh cửa kính. Em ngồi xuống đối diện hắn, trên môi vẫn là nụ cười xã giao.
"Dù sao anh cũng chẳng mang ô, thôi thì nán lại một chút."
Hắn gật đầu, đặt chiếc bánh lên bàn. Em lại vui vẻ hỏi.
"Anh muốn ăn ngay không?"
Hắn hơi chần chừ nhìn chiếc bánh nhỏ, lại nhìn đến ánh mắt mong chờ của em, không nhịn được đồng ý.
Em lon ton đi vào trong quầy lấy ra một chiếc đĩa nhỏ cùng với chiếc muỗng đáng yêu. Đôi tay thon gầy của em cẩn thận lấy chiếc bánh ra, đặt nó lên đĩa, rồi đưa cho hắn chiếc muỗng.
Ngập ngừng nhận lấy muỗng từ em, vô tình chạm vào đầu ngón tay nhỏ xinh kia, hắn trộm nuốt nước bọt. Tất cả mọi thứ em mang lại đều khiến hắn thật mê muội.
Hắn lấy ra chút bánh ngọt, bỏ vào miệng. Vị ngọt lan toả nơi đầu lưỡi, bánh ngọt em làm lúc nào cũng thơm ngon như vậy.
Hắn ngẩng lên nhìn em, nở nụ cười cũng ngọt như vị bánh.
"Thật sự rất ngon!"
Em cười khì, lấy tay quẹt chút kem dính trên khoé miệng hắn. Hắn ngẩn ngơ, nơi khoé miệng cơ hồ còn đọng lại hơi ấm từ em.
Hắn càng ngày càng thương em, càng ngày càng mê đắm em. Em của hắn đáng yêu như vậy, mà hắn thiết nghĩ, liệu có ai sẽ lấy em của hắn đi không?
Không được, tuyệt đối không được. Thôi thì vì tương lai, hắn đánh liều vậy.
"Đức này!"
Em đang ngắm mấy giọt mưa rơi trên cửa sổ, nghe hắn gọi có hơi giật mình quay sang, đôi mắt mà đối với hắn là sáng như sao trời kia chiếu thẳng hắn. Ôi trời, sao hắn có thể chịu nổi hả em?
Yết hầu hắn lên xuống liên tục, rốt cuộc lại chẫm rãi lên tiếng.
"Em... có mẫu người lí tưởng không nhỉ?"
Em có hơi ngẩn ra, nhưng rồi cũng nhanh chóng bày ra bộ mặt tươi cười.
"Mẫu người của em rất đơn giản. Cao một chút, đẹp một chút, đáng yêu xinh xắn một chút. Nhưng mà, đó cũng chỉ là mẫu người lí tưởng thôi, còn em chỉ muốn anh làm người yêu em."
Không xong rồi, hắn sẽ chết mất thôi em ơi.
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, mưa bên ngoài cũng tạnh dần, tiếng nói của hắn đặc biệt vang vọng trong hương bánh ngọt thơm lừng.
"Ông chủ em đâu rồi? Ông chủ ơi! Tôi muốn mua nhân viên của ông!"
.
Ciu.
BẠN ĐANG ĐỌC
U23VN | Series | A Little Sweet
FanficChuyên mục chém gió cùng Team Trà Chanh! Những series nho nhỏ của các bạn nhỏ ̉Tép, Ciu, Jin, Bii, Miu...