|1107| Cappuccino - Tép.

1.1K 127 27
                                    

Cappuccino ngọt ngào, mùi thơm dịu nhẹ luôn là thứ coffe thích nhất của Đỗ Duy Mạnh, thế là anh ta tuần nào cũng sẽ dành một chút thời gian ghé qua quán coffe của Công Phượng, dù nho nhỏ be bé nhưng mà nhiều người đến lắm.

Có hôm anh đến trễ, bàn ghế chật kín người, vậy là phải mua một ly đem về nhà chứ không ở đó nhìn ngắm bạn nhỏ kia lúc nào cũng cười tươi pha coffe.

Bạn đấy tên Hồng Duy, tên đáng yêu thế thì bạn ấy cũng hệt vậy.

"Mạnh lại đến à? Hôm nay tôi nhớ ông lắm."

Tiệm không nhiều người, Hồng Duy hí hửng mỉm cười ôm anh từ phía sau buông ra những lời ngọt như mật làm anh ngất ngây con gà tây.

"Mạnh hôm nay lại uống Cappuccino à? Có muốn thêm tim tim của tôi hông?"

Hôm nào cũng vậy cả, cậu chu đáo thêm một lớp kem toàn là tim tim cho Mạnh.

Người yêu như thế, ai mà chả cưng cho được.

"Cậu ngồi đây với tôi đi, đến đây ôm cậu một cái rồi tôi còn phải về công ty."

Hồng Duy bĩu môi, lại ôm người kia chặt thật chặt, tham lam hít hà cơ thể thơm tho nọ, nhỏ giọng lên án:

"Tôi cứ tưởng cậu ở đây lâu..."

"..."

"...để tôi còn ngắm..."

Duy Mạnh thấy gương mặt đang chôn dưới vai mình ửng ửng hồng vì ngượng, nâng cằm cậu lên nhìn chằm chằm vào cái khuôn miệng định mấp mấy gì đó:

"Cậu đừng có như thế, tin tôi hôn không?"

"....Đỗ Duy Mạnh, thỉnh tự trọng."

Anh nghe thế, buồn cười hôn chụt chụt lên má người nọ:

"Cậu đừng xem ba cái phim đấy nữa... Hôm nay mấy giờ cậu về, tôi đến đón?"

"Sáu giờ tôi về, cậu đến đón được hông?"

"Được, thế bây giờ tôi đi nhé?"

Hồng Duy cười tươi thật tươi, nhướn người hôn chụt chụt vào má anh như cách anh vừa làm lúc nãy với mình:

"Bai bai ~"

Anh thấy vậy, xoa đầu người nọ rồi quay lưng đi, chẳng dám xoay lại, kẻo thấy người kia mắt long lanh lại chẳng nỡ.

Mối quan hệ này được bắt đầu từ Duy Mạnh, ngày nào ghé tiệm cũng bắt gặp thấy cái khuôn mặt kia của cậu cười tươi, nhìn hoài cũng quen mắt, khi ghé mà chẳng thấy cậu ấy thì bồn chồn lo lắng không biết người kia bị làm sao mà vắng mặt, hỏi tới hỏi lui Công Phượng.

Rồi dần dần, thích thích cái điệu bộ cười tươi như pet của cậu ấy, mỗi khi uống bắt buộc phải chính tay cậu ấy làm mới chịu trả tiền.

Đỗ Duy Mạnh là một tên lưu manh!

Nhớ hôm đó, Duy Mạnh rãnh rỗi, ngồi ngay bàn của Hồng Duy làm việc mà nhiều chuyện lắm lời hỏi:

"Này cậu ơi, cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Số điện thoại? Cậu cười cute lắm, tôi làm người yêu cậu được không?"

Hồng Duy ú ớ không biết nói gì, lập tức bị Duy Mạnh lôi đi về nhà.

"Cậu là của tôi rồi."

Cậu bạn kia ngốc quá chừng, thế là ngoan ngoãn để Duy Mạnh đem về nhà. Cũng không thèm chống cự, lặng lẽ ôm cổ người kia.

Tại Mạnh xinh trai quá làm chi!

Rồi hôm đó, ôm chặt Hồng Duy ngồi trên sofa nhà mình xem TV, đột nhiên thấy cậu tội tội, mà thôi kệ, vì Duy là của Mạnh rồi mà.

"Mạnh ơi, đừng bắt tôi ở đây mà, cho tôi đi làm, chứ hổng làm thì đâu ra tiền.."

"Chẳng cần cậu đi làm! Tôi nuôi cậu!"

Hồng Duy để lại ba mẹ ở Bình Phước rồi lên cái thủ đô xa hoa tự mình sinh sống, anh em ở cùng chăm ba mẹ, còn mình thì làm việc để có tiền gửi về lo cho cái kinh tế.

Dù công việc nho nhỏ thôi, nhưng mà Hồng Duy được Công Phượng thương lắm, thưởng cho nhiều tiền hoa hồng vì cái điệu cười cute nọ. Hồng Duy còn nhớ có lần, bị đau tay, Phượng bảo là:

"Em chỉ cần đứng đó cười thôi."

Ai cũng bảo Duy giống khỉ, nhưng ai cũng thương mến cái điệu cười của Duy.

Ai bảo tại Duy đáng yêu quá làm chi.

Bỏ qua, nói tóm lại là Hồng Duy được Duy Mạnh bắt về nhà sống cùng.

Rồi từ từ chẳng ai tỏ tình, cũng hiểu rõ mình là của người kia mất tiêu rồi.

Đợi mãi đến sáu giờ, hết ca của Hồng Duy, cũng nghe được âm thanh bóp còi ting ting của Duy Mạnh. Chưa kịp bước ra cậu đã bị một bán gái nọ kéo lại, gửi cho lá thư.

"Anh Duy ơi, anh đọc rồi mai quay lại trả lời em nhé."

Chẳng kịp trả lời đã bị một lực kéo sát vào người, bật cười vì nhận ra được mùi hương thân quen kia.

"Chẳng có nhận gì cả, Hồng Duy là của tôi."

Vậy rồi kéo cậu ra ngoài trước sự không hiểu gì của cô gái trao tâm tư sai người.

"Mạnh ơi.."

Ngồi trên xe, nhìn chân mày đang chau của anh mà khó xử. Duy có làm gì đâu.

"Mạnh giận Di hả?"

"..."

"Thế kệ Mạnh. Di hổng thèm quan tâm."

Mạnh nghĩ Duy là ai, Duy cũng có giá chứ bộ.

"...Tôi không có giận cậu."

"Kệ Mạnh!"

"...Giận cái con rồ khi nãy."

"Kệ Mạnh!"

"...Di ơi, Mạnh thương Di mà, Mạnh tin tưởng Di, nhưng mà Mạnh ghét ai thân với Di ngoài Mạnh lắm."

"..."

"Mạnh yêu Di."

"...Di cũng yêu Mạnh nhiều nhiều..."

Chỉ cần a little sweet thôi.

Tép.

U23VN | Series | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ