|314| Anh ơi...Cho người ta theo cùng với!! - Bí

1K 132 8
                                    

Hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam đã cầm hòa với kì phùng địch thủ Uzbekistan và giành chức vô địch tại giải Tứ hùng trên sân vận động Mỹ Đình. Cả đội hôm nay vui hết nấc, sau khi đi ăn mừng, quay về khách sạn, ban huấn luyện quyết định cho mấy đứa được tự do đổi phòng, ai về nhà nấy vui cho nốt đêm nay vì mai sẽ có thể phải tạm chia xa... Một đám loi nhoi đứa nào cũng hí hửng, riêng chỉ có một bạn bự bự, cute cute, buồn thiu lết sang phòng của anh nhà bạn với thằng Út!

"Ê thằng Út,  mày sang ngủ với ông Toàn đi, hôm nay tao ngủ với anh tao, tao phải tâm sự" - Vừa vào đến phòng,  Trọng Đại đã xem như nhà mình mà vênh lên, đuổi em út đi chỗ khác tá túc, để lại không gian màu hường cho hai bạn trẻ.

"Khồngggg, em ở với anh Đức! Anh đi về đi, tự dưng sang đây vênh lên với ai đấy?" - Hậu vừa ôm chặt Đức, vừa vênh lại với Đại

"Ơ cái thằng này, cho ăn cho học để giờ cãi trả à? Mày tin mai tao về nhà tao bơm để thằng Dụng bỏ mày luôn không? Dạo này nó hay tâm sự mỏng với tao lắm đấy,  mày làm gì nó biết hết đấy, tin tao bơm đểu không? Mà mày đang ôm ai đấy? Biến ngay cái thằng kia..." - Bự nóng máu rồi nhé, em út mất nết, cho ăn cho học giờ nó chả coi mình ra gì! Đạp một phát cho đỡ tức!

"Đau...! Sao đánh người ta??? Anh Đức!!! Đại đánh em"

"Tao táng vào mặt mày luôn đấy, biến cho tao nằm, chỗ nhà mày à mà ở đây la liếm?"

Trong lúc Đại và Hậu cãi nhau chí chóe, thanh niên Văn Đức chỉ nằm nhìn và ôm cười sằng sặc

"Hậu bựa ni qua ngụ cùng Toàn nhé, đêm ni để anh ngủ với Đại nha. Ngoan anh thương nhé."

"Trêu thế thôi, người ta chả cần, em qua còn gank với anh Huy nốt trận đêm nay, chả rảnh ở đây tranh giành với anh, làm gì thì làm đi, chả coi trẻ con ra gì. Hỏng!" - Hậu ngúng ngẩy bỏ đi,để lại Đại với bản mặt đít nồi.

Hậu đi rồi, còn mỗi hai thanh niên cứ ngồi nhìn nhau, cả hai đều im lặng mà chẳng nói với nhau câu nào trong 10'....

"Này, 10' rồi, có định đi ngủ không?" - Văn Đức phá vỡ bầu khí dở người giữa hai đứa, anh chọt chọt vào cái bản mặt buồn thiu của Trọng Đại


"Anh ơi.... Cho người ta theo với!!!" - Trọng Đại rưng rưng nói với Văn Đức


"Lại đây... qua đây ôm anh, anh bảo cái này"


Trọng ôm trọn Văn Đức trong lòng, hôm nay anh còn chủ động bảo mình ôm cơ, nhưng anh ơi... cho người ta theo với, huhu 

"Anh ơi, em không muốn xa anh, em buồn lắm, lần nào em cũng bị chấn thương, chẳng lần nào được ra sân cùng anh hết, cho em đi theo anh sang Indo nhé!"

"Thế bây giờ Đại muốn anh lo lắng đúng không?"

TT..TT Anh ơi...

"Muốn anh bỏ luôn cả giải này để ở nhà với Đại luôn không?"

TT..TT Anh ơi...

"Anh đi xin thầy cho cả hai đứa ở nhà nhé?"

TT..TT Anh...

"Dạ không... Em chỉ muốn đi cùng anh thôi, chăm sóc cho anh, ở bên anh, như thế em mới yên tâm. Anh ơi... Cho người ta theo với đi mà!!!"

Trọng Đại nũng nịu ôm chặt Đức hơn, môi trề ra phụng phịu! 

Đại vốn rất trẻ con nhưng chẳng mấy khi nũng nịu thế này, Văn Đức vừa thấy thương vừa buồn cười 

"Đại đang bị thương, Đại về CLB chữa trị thật tốt, anh trở về rồi xin nghỉ 2 tuần để ở cùng Đại nhé? Được không?" 

"Khôngggg, e.... " - Đại cho nói hết câu Đức rướn người lên hôn nhẹ lên má cậu một cái 

"Anh không được mua chuộc e..." Lại thêm một cái

"Em không dễ bị lung la.." Thêm một cái nữa

"Anh...." Lần này Văn Đức chủ động hôn nhẹ vào môi Đại một cái

"Đại ngoan nhé, thương anh thì ở nhà ngoan, chữa trị vết thương, anh đá giải này, đá luôn cả phần của Đại nữa nè, xong anh xin nghỉ 2 tuần để đi chơi với Đại nhé, Đại ngoan nhé!"

"Một cái không đủ.... Thêm bốn năm cái nữa em sẽ suy nghĩ lại nè" 

"Mạ cha mi.... nằm dịch xuống đây, nhướn hoài anh mọi" - Trọng Đại nằm dịch người xuống, Văn Đức hôn nhẹ lên môi cậu thêm năm cái nữa coi như là hối lộ người ta

"Nhất quyết không cho đi cùng luôn. Em không cạnh thì anh nhớ là cảnh giác với mấy lão kia, nhất là anh Huy, dạo này tự dưng suốt ngày khoác tay, lại còn thằng Hậu nữa, ôm ấp cái gì, ghét! Mà nhớ, anh đừng có mà đi thả thính đấy, em cài nội gián rồi, anh thả thính ai là em biết hết, chả bảo giờ chịu ngoan ngoãn gì cả, cứ để người ta lo hoài!!!" Sau khi được anh chủ động hôn tới tấp thì cái bản mặt của bạn Đại cũng bớt thiu hơn nhưng mà trong lòng vẫn nặng bao tâm tư...

"Ừ, nỏ thả thính, nỏ ôm Hậu, nỏ khoác tay anh Huy... Ông còn gì cấm thì ông cấm nốt đi... Tau đi ngụ, kệ mi đọ." 

Và cứ như thế, cả đêm hôm đó Trọng Đại rơi xuống giường liên tục do bị anh nhà bạn đạp xuống vì cái tội lải nhải không cho ai ngủ và được voi đòi Hai Bà Trưng....

"Anh ơi... cho người ta theo với!!!! Không thì hôn người ta thêm cái nữa đi mà... Nhaaaaa"


                                                                              END.

U23VN | Series | A Little SweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ