Mưa xối xả. Jaemin nhốt mình trong phòng cả ngày, mặc kệ cái bụng đói càng cồn cào khi tiếng sấm vang rền rã. Cậu từ chối gặp bất kì ai, kể cả Jeno. Ánh mắt mọi người nhìn cậu từ khi những dòng chữ đó xuất hiện đều rất đe doạ. Cậu biết Jeno không có ý đó, ánh mắt cậu ấy là thứ Jaemin tin rằng mình hiểu nhất, nhưng nói chuyện lúc này chỉ khiến sự nghi ngờ bùng phát. Jaemin chưa hề đoán được ai là sói, một chút cũng không, vì tất cả đáng nghi như nhau. Hành tung của họ lén lút và cẩn thận. Kể cả Jeno, dù Jaemin nghĩ mình hiểu rõ về cậu, thì vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng rằng hai người cùng phe. Chắc là mọi chuyện như Jaemin ước, làm ơn, chỉ cần như thế thôi..
Nếu tối nay Jaemin bầu nhầm người, cậu sẽ trở thành kẻ tội đồ mất. Lá phiếu của cậu tương đương với ba người, một thế mạnh cũng là điểm yếu. Tình cờ Jaemin là người trẻ nhất, và việc này cũng rất dễ khiến mũi dao chĩa về phía cậu. Liệu tất cả có bị sói chi phối để rồi bầu cậu là người bị hành quyết không?
Anh Yuta có gì đó thái quá, một sự tự tin đến khó tin. Có lẽ vì anh ấy đã một lần thoát khỏi cái chết bằng chính sự may mắn của mình. Anh Taeil tạo cảm giác khá an toàn, kèm theo là sự bí ẩn. Từ lần nói chuyện với Taeyong, trong lòng Jaemin cũng đã vô tình giăng lên một sự ác cảm, nhưng chẳng đủ để nghi ngờ. Cảm tính của cậu rất ít khi đúng. Doyoung và Kun bằng tuổi, một người khá năng nổ, người kia trầm lặng bình tĩnh. Anh Winwin thường im lặng khi tranh luận, như là biến mất khỏi cuộc biểu quyết vậy. Có nhiều lúc Jaemin quên luôn sự hiện diện của Winwin. Anh Jungwoo lại đặt niềm tin vào cậu và Jeno, có nên tin lại không? Còn Jeno, tưởng dễ nhưng lại là người khiến Jaemin trăn trở nhất. Jaemin hiểu Jeno và Jeno cũng nhìn thấu được cậu y như vậy, nên càng dễ bị làm mờ mắt. Điều Jaemin sợ phải đối mặt nhất, là những lời Jeno nói đều chỉ toàn dỗi trá.
🐺
Cơn mưa đã ngớt, mùi không khí trong lành hẳn. Mưa ào ào như đã rửa trôi tất cả bụi bặm trên mái nhà và ngoài con đường hoang vắng, chỉ chừa lại tội ác đáng nguyền rủa. Sự căng thẳng lớn dần từ lúc sáng, xâm chiếm nơi tận cùng trái tim, bóp nghẹt thứ yếu ớt đập từng nhịp sợ hãi.
Jaemin tránh ánh mắt của mọi người. Cảm giác nặng nề trên vai như đè nén những lời cậu muốn nói. Jeno phân tán sự chú ý của mọi người vào Jaemin
"Chúng ta nên bắt đầu thôi, sao hôm nay các anh im lặng thế? Anh Kun, hôm qua anh đã phán đoán sai đấy."
"Anh nói đó là sinh viên ngành Y, cho nên tất cả đổ nghi ngờ về Ten. Đừng quên em cũng bầu cho cậu ta." Kun đáp trả.
"Nhưng đó là hướng đi của anh."
"Được rồi, Jeno. Anh cũng nghĩ Kun suy luận đúng. Chỉ là trong chúng ta có một kẻ nói dối về công việc của mình!" Jungwoo lên tiếng.
"Xem kìa, cậu là người nói ra Ten là sinh viên Y đấy nhé. Giờ mấy người lại làm như mình hoàn toàn không liên quan à?" Yuta tham gia. "Để xem nào, liệu cậu học sinh điển trai cao ráo kia có phải là một con sói ranh mãnh không nhỉ?"
"Đừng có đổ tội bằng mấy lời khiêu khích như thế." Jeno nhìn thẳng Yuta. Sống chết luôn là vấn đề khiến con người trở nên nóng nảy mất kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT][trò chơi ma sói. phần 2]
FanfictionDisclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình. Mình không có mục đích lợi nhuận. Summary: Jeno và Jaemin thành công sống sót qua ván thứ ba. Họ lại bị ngất đi lần nữa, trước đó trên tivi hiện lên dòng chữ đỏ: Chỉ cần một ván nữa thôi, các n...