0:12 sáng.
Căn bếp bật điện sáng trưng. Từ lúc 10h đêm là tất cả đã bắt buộc phải ở trong phòng riêng của mình, nín thở chờ đợi và cầu nguyện sẽ thoát khỏi vuốt nhọn của sói. Những kẻ giết người ra khỏi phòng lúc tròn nửa đêm, thản nhiên nói chuyện vì những người kia không thể ra ngoài vào lúc này.
Một người ngoại quốc đi loay hoay chỗ kệ bếp trong khi hai người kia chán trường ngồi ở bàn ăn. Đoạn anh ta mừng rỡ giơ một con dao sắc lẹm lên
"Cái này có vẻ tốt đây."
"Vậy chúng ta giết ai đêm nay?" Ai đó lười biếng hỏi.
"..." Người ngồi cạnh nói ra một cái tên.
"Ấy, cậu ta không vừa mắt cậu à?" Kẻ cầm dao đung đưa hung khí trước mặt.
"Cảm giác cậu ta dễ bị chi phối."
"Thế thì càng phải để lại rồi cố làm cho nó tin mình chứ."
"Không, tôi thấy cậu ta cũng khá thông minh. Giết trước cho an toàn." Người đó đứng lên. "Đi thôi, tôi cần phải ngủ đủ giấc. Đâm một nhát gọn lẹ."
"Trước giờ tôi chưa đâm ai một lần chết luôn bao giờ." Người đang cầm dao lên tiếng.
"Để tôi làm cho." Người nãy giờ im lặng cất giọng."Tôi là sinh viên ngành Y."
🐺
Ba người đi nhẹ nhàng qua từng căn phòng, những tiếng thở đè nén hết sức có thể. Họ dừng lại trước một cánh cửa. Người đang cầm dao dí mũi nhọn của dao lên bảng tên dán trước phòng.
"J.., tên hay đấy."
Người ngoại quốc vươn tay ra định vặn tay nắm cửa. Xoay một cái, cửa nhanh chóng mở ra.
"Bắt đầu thôi!"
Ba đấu một, chẳng khó để đoán được nạn nhân sẽ bị giết nhanh thế nào. Một nhát dao chí mạng, máu tuôn ra, mùi tanh nồng lan trong không khí. Gương mặt nạn nhân không tìm được một chút thanh thản nào, thật đau đớn.
Sau khi kiểm tra nạn nhân đã chết hẳn chưa, cả ba chuẩn bị rời khỏi căn phòng loang lổ máu. Nhưng màn hình tivi đặt trong phòng bỗng vụt sáng.
Sói đã giết thợ săn, vì vậy phải giết nốt kẻ bị thợ săn chọn chết cùng.
"Ồ, chúng ta gặp may rồi, hai mạng một đêm."
"Đừng vội mừng, nhỡ kẻ mà thợ săn chọn lại là một trong số chúng ta.."
"Sẽ không chứ..?"
Xẹt. Tiếng tivi chuyển kênh. Một cái tên hiện lên, như được ghi vào sổ tử thần.
"Làm tiếp thôi.."
🐺
Mặt trời lên từ rất sớm. Jaemin theo thói quen dậy sớm mà tỉnh khỏi giấc ngủ. Từ lúc tham gia trò chơi này, đêm nào cậu cũng phải trằn trọc hồi lâu, nhưng lại bị thôi thúc mà dậy sớm. Jaemin nhanh chóng dọn dẹp cái giường, đi xuống dưới nhà để vệ sinh cá nhân. Có một phòng vệ sinh rất lớn ở tầng một, trong đó có nhiều gian phòng nhỏ để tắm cũng như đi vệ sinh, và một cái gương rất lớn trên mấy bồn rửa tay. Vừa mở cửa phòng, Jaemin đã thấy Jeno đứng ở trước mặt. Cậu nhanh chóng rơi vào một cái ôm
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT][trò chơi ma sói. phần 2]
FanficDisclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình. Mình không có mục đích lợi nhuận. Summary: Jeno và Jaemin thành công sống sót qua ván thứ ba. Họ lại bị ngất đi lần nữa, trước đó trên tivi hiện lên dòng chữ đỏ: Chỉ cần một ván nữa thôi, các n...