Lần gặp đầu tiên

2.8K 96 2
                                    

Hôm nay như thường lệ anh đến Kim Thị làm việc, bất chợt anh nhận được một cú điện thoại báo công ty bên Pháp xảy ra chút vấn đề và cần anh phải qua đó giải quyết. Anh đã đặt gắp vé bay đi Pháp sớm nhất. Sau khi qua bên đó giải quyết xong mọi công việc anh cũng không vội về lại Seoul vì hiếm lắm anh mới có thời gian nghỉ ngơi thư thái như thế này, anh đang đi dạo thì bỗng nhiên thấy một thiên thần, nói thiên thần không quá tí nào cả, vì cậu ấy quá đẹp anh chưa gặp ai đẹp như cậu cả. Cậu đẹp rất tự nhiên " da trắng, dáng cao,... " đối với anh cậu là thiên thần và anh chợt loé lên suy nghĩ muốn cậu là của mình, chỉ của mình anh mà thôi. Anh đi lại bắt chuyện
- Xin chào
- Ô, chào chúng ta biết nhau sao?
- Không, nhưng tôi muốn làm quen với em, em không ngại chứ? Em có người yêu chưa? Nếu chưa, thì...
Chưa để anh nói hết câu cậu đã bỏ đi nhưng anh đâu dễ để cậu đi như vậy, anh chạy theo nắm tay cậu, tay cậu đúng thật mềm mịn anh không muốn buông chút nào
- Xin lỗi, tôi không biết anh và cũng không muốn nói chuyện với anh, còn nữa tôi có người yêu rồi. Anh đừng hy vọng vào tôi nữa
Nghe cậu có người yêu mặt anh tối sầm lại, nhưng anh là ai, Kim Nam Joon một tổng tài của Kim Thị mà chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy hay sao
- Có người yêu thì đã sao, có rồi vẫn có thể chia tay mà, tính ra tôi vẫn còn cơ hội
- Ai cho anh cơ hội
- Sao cũng được, em tên gì tôi tên Kim Nam Joon
- Tôi không muốn nói tên cho anh biết
- Jinie hyung à, chúng ta về khách sạn thôi " Jungkook gọi "
- Ờ, hyung biết rồi
- Thì ra em tên Jinie sao? Tôi sẽ nhớ, hẹn gặp em tại Seoul nhé
Nói xong anh cũng đi, để lại Jinie và Kookie ngơ ra đó
- Hyung à, ai thế ạ?
- Hyung không biết anh ta, mặc đi chúng ta về khách sạn thôi, mai phải về Seoul rồi
- Dạ, à hồi nảy hyung Hoseok có gọi hỏi hyung đâu và em nói hyung ra đây
- Vậy à, để lát hyung gọi lại cho em ấy
Sau cuộc gặp mặt định mệnh đó tổng tài của chúng ta không lúc nào là không nhớ cậu trai tên Jinie đó cả, cho người điều tra và biết cả gia cảnh của cậu ấy, ba mẹ mất sớm toàn bộ gia tài cậu giờ toàn quyền sử lý, cậu rất giỏi hiện là 1 chủ tịch tại gia, cậu lấy số tiền ba mẹ để lại mở hẵn một công ty và tự kinh doanh, đây cũng là lần đầu cậu đến Pháp, cậu cũng không dám đi lâu vì bản thân là chủ tịch không thể bỏ bê nhân viên của mình. Anh còn điều tra công ty cậu hiện đang gặp khó khăn vì dù sao cậu cũng còn trẻ quản lý cả một công ty suốt ngần ấy năm cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Anh định sẽ nhờ chuyện này tiếp cận cậu và sáp nhập hai công ty làm một như thế cậu mới không thể thoát khỏi anh
- Chào cô, tôi là tổng giám đốc công ty Kim Thị, tôi có hẹn với chủ tịch của cô rồi
- Vâng, mời anh đi thang máy dành cho vip lên phòng chủ tịch
- Cảm ơn cô
Sau khi lên đến nơi anh lại thấy một cảnh đẹp khác nữa, cậu đang ngồi ghế chủ tịch rất uy nghiêm và lịch lãm, không giống như anh gặp cậu khi ở Pháp, như cậu vẫn tạo cho anh cảm giác muốn chiếm hữu con người này
- Chào em
- Chào " cậu ngước lên định chào người đối tác của mình nhưng không ngờ lại là anh "
- Sao vậy? Thấy tôi em không vui sao?
- Anh đến đây làm gì? Sao anh biết tôi ở đây mà đến, mời anh về cho, cửa phía kia " cậu không nhìn anh nhưng tay vẫn chỉ ra cửa ra hiệu anh về "
- Em đối xử với người sắp cứu công ty mình như vậy hơi quá rồi đấy, em không sợ công ty em sẽ phá sản nếu tôi không bỏ tiền ra cứu vớt sao?
- Anh
- Tôi sao? Em thử nghĩ đi, công ty em đang yếu thế chả có công ty nào dám mạo hiểm bỏ vốn đầu tư và sáp nhập với công ty, cứu công ty để tâm huyết em và tài sản ba mẹ em để lại không bị bay đâu
- Sao anh biết?
- Em không cần quan tâm, cái em quan tâm là đừng có đuổi tôi không là em đừng mong ai giúp em
- Được rồi, anh ngồi đi tôi rót nước cho anh
- Vậy mới được chứ
Anh ngồi yên vị trên salon chờ bảo bối của mình dâng nước cho mình
- Mời
- Cảm ơn, em không muốn nói gì với tôi sao?
- Điều tôi cần chắc anh đã rõ, tôi không muốn công ty này phá sản, dù sau này nó là tên gì thì nó vẫn phải tồn tại
- Em yên tâm, tôi sẽ vẫn để tên cũ nhưng tôi chỉ yêu cần em hai điều, nếu em làm được em bằng lòng cứu công ty em, không tôi cũng hết cách
- Anh nói đi, nếu trong khả năng tôi sẽ làm chỉ cần công ty không phá sản thôi
- Được, khi tôi sáp nhập công ty tôi và em lại thì nó sẽ được đổi thành Namjin
- Được
- Tôi muốn em chia tay người yêu
- Anh
- Sao? Làm không được, vậy xin lỗi tôi về
- Khoang đã
- Tôi...tôi
- Tôi không ép em, suy nghĩ kĩ đi rồi trả lời tôi
- Tôi đồng ý
- Tốt, khóc em đau đến như vậy sao?
- Tôi đồng ý rồi anh đừng thay đổi ý kiến của mình
Nói xong cậu chạy đi lệ thì tuông, cậu yêu người đó lắm còn định cuối năm sẽ cưới nhau, nhưng cậu không thể để công ty xảy ra chuyện, đành có lỗi với người đó thôi. Còn anh thì cười đắc ý, cuối cùng anh cũng sắp có được cậu rồi

Bảo Bối! Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ