Có Biến

998 41 0
                                    

Sau khi cãi nhau với Kim Bo Gum thì J-hope đi tới công ty Namjin, thật ra sau khi hay tin Namjoon buông tay Jin cậu cũng nộp đơn nghỉ việc. Nhưng vì hạnh phúc của Jin cậu đành quay lại đây. Cậu đi thẳng lên phòng chủ tịch không gõ cửa mà cứ thế đi vào
- Jung Hoseok, cậu không có phép lịch sự sao hả? Cậu biết đây là đâu không mà tự động vào thế " anh đang rất tức giận "
- Kim tổng tôi có chuyện muốn nói, chuyện về Jin hyung
- Nếu là chuyện của em ấy cậu nên nói thế anh trai yêu dấu của cậu kìa, sao lại nói với tôi. Cậu tìm lộn người rồi. À, cậu xin nghỉ việc chắc là muốn cùng anh cậu và em ấy rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc này đúng không? Vậy cứ tự nhiên " anh trong lòng đau nhưng ngoài mặt vẫn lạnh hướng về J-hope để nói "
- Kim tổng, nếu anh không chịu nghe thì sau này đừng hối hận
J-hope định bước đi thì bị anh kêu lại, anh mời cậu ngồi xuống ghế sofa và gọi điện kêu thư kí đem nước lên cho hai người, sau khi thư kí Lee đem trà hạt sen lên thì anh bảo cô ra ngoài rồi ngồi xuống cùng nói chuyện với cậu
- Được rồi, có chuyện gì cậu nói đi? Tôi không có nhiều thời gian
- Kim tổng, tôi biết anh thật lòng yêu Jin hyung, trước đây tôi phá là vì hyung ấy không hề yêu anh. Tôi thì không muốn nhìn hyung rất đau khổ nên mới làm thế. Tôi xin lỗi
- Cậu bị sao thế? Ăn nhầm gì sao? Tự nhiên nói những lời này với tôi, giờ cậu được như ý nguyện rồi, tôi trả em ấy về cho hai anh em cậu. Tôi cũng không cần lời xin lỗi gì đó của cậu, về đi " anh định đứng lên thì J-hope liền nói "
- Người Jin hyung yêu là anh
- Cái gì, chuyện gì có thể đem ra giỡn chứ chuyện này không được nha, cậu thừa biết tôi buông tay em ấy không phải vì hết yêu mà
- Tôi biết, anh bình tĩnh rồi tôi nói hết mọi chuyện cho anh nghe
- Nói đi " anh ngồi xuống mặt nghiêm nghe J-hope nói "
- Sau khi anh thông báo cho tôi là hyung ấy nằm viện, tôi và anh tôi đến thăm nhưng hyung ấy hoàn toàn không vui khi gặp hyung của tôi. Hai chúng tôi định cùng hyung ấy rời khỏi nơi này để định cư bên Nhật thế là hyung ấy tức giận bật khóc. Khi tôi và hyung ấy trò chuyện riêng hyung ấy nói hyung ấy yêu anh. Tôi cũng đoán được chuyện này
- Cậu không gạt tôi
- Tôi không bao giờ đem hạnh phúc hyung ấy ra giỡn đâu, anh cũng biết mà
- Thật, cuối cùng em ấy cũng yêu tôi rồi " anh hạnh phúc mà nở nụ cười mãn nguyện, anh mong chờ điều này lâu lắm rồi "
- Kim tổng, tôi đã khuyên anh tôi từ bỏ Jin hyung để hyung ấy về lại bên anh, nhưng anh tôi không chịu, anh ấy mất hết lý trí rồi, tôi đã bị anh ấy tát, từ nhỏ đến lớn toàn là anh ấy đánh người ta bảo vệ tôi. Bây giờ anh ấy tát tôi. Nhưng không sao, tôi chịu vì hạnh phúc Jin hyung
- Cậu, xin lỗi vì khiến cậu nằm viện trong thời gian qua
- Hai ta ai cũng có lỗi, đều cùng chung mục đích mà nên bỏ qua đi, điều quan trọng là anh tôi anh ấy không còn lý trí nữa rồi, tôi và anh phải hợp sức lại để bảo vệ Jin hyung, đưa Jin hyung về bên anh
- Cảm ơn cậu, giờ tôi và cậu đến bệnh viện đón em ấy về
- Ok
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cả hai đi đến bệnh viện vào phòng bệnh nhưng giờ chỉ còn một ăn phòng trống Jin đã biến mất rồi. Anh tức giận đi tới cửa phòng viện trưởng lôi viện trưởng ra hỏi cho ra lẽ
- Phu nhân đâu? Vợ tôi đâu?
- Kim tổng, phu nhân không phải vẫn đang nằm ở phòng bệnh VIP sao ạ?
- Khốn khiếp, nếu vợ tôi vẫn còn ở đó tôi đến đây hỏi ông làm gì? Ông nghĩ tôi thần kinh à?
- Không dám, tôi không dám
- Kim tổng, anh bình tĩnh có lẽ hyung ấy đã bị anh tôi đưa đi rồi, chúng ta đi tìm đi. Đừng phí thời gian ở đây nữa
- Ông chờ ngày bệnh viện này bị sang bằng đi
- Kim tổng đừng mà " viện trưởng khóc than thảm thiết "
Anh và J-hope đã liên lạc với Taehyung, Jungkook cùng với Suga Jinmin để đi tìm cậu. Cả sáu người cùng ngồi chung một chiếc siêu xe đàn em của em thì chạy sau lưng, đột nhiên điện thoại anh reng ing ỏi
- Alo
- Xin chào, Kim tổng
- Là mày, thả vợ tao ra " anh bấm loa ngoài cho cả năm người còn lại cùng nghe "
- Vợ sao, hahaha nực cười mày buông tay em ấy rồi thì em ấy là của tao
- Hyung, quay đầu lại đi hyung
- Mày câm, J-hope mày là em tao nhưng mày phản tao thì đừng bao giờ gọi tao là hyung. Tao không có đứa em là mày
- Mày nên nhớ em ấy và tao đám cưới được rất nhiều người công nhận, tao buông tay sao, không hề em ấy mãi là vợ tao
- Mày có bản lĩnh giành lại được em ấy không?
- Tốt nhất mày lên thả em ấy ra, không đừng trách tao
- Giờ tao mới là người ra điều kiện với mày, mày nên nhớ em ấy ở trong tay ai
Anh sựng lại, phải cậu hiện đang gặp nguy hiểm, anh cũng được kích động tên đó không sẽ không có ích gì cho cậu, rất có thể anh sẽ không gặp được cậu nữa thì sao. Khó khăn lắm anh mới biết cậu yêu anh, anh không muốn mất cậu
- Sao rồi Kim tổng, sao im lặng thế?
- Mày muốn gì?
- Thẳng thắn lắm, tao thích những người thẳng thắn
- Mày đừng vòng vo, nói mày muốn gì mới chịu thả em ấy ra
- Đơn giản, tập đoàn Namjin và Kim gia
- Hyung " J-hope rất ngạc nhiên khi Bo Gum nói ra điều kiện đó "
- Tao nói rồi đừng bao giờ gọi tao là hyung nữa
- Được, cậu không cần có người anh khốn nạn như hắn, cậu là người anh em tốt của tôi. Còn mày, cho địa chỉ tao đem giấy tờ chuyển nhượng công ty và Kim gia cho mày. Đổi lại tao phải có được em ấy, còn nếu em ấy cho chuyện gì, tao thề lấy mạng mày đổi
- Được, chiều nay thời gian địa điểm tao báo sau
Thế là hắn tắt máy, J-hope thất vọng về anh mình lắm, không ngờ anh cậu yêu Jin vì mục đích hẵn hoi, vậy mà cậu vẫn tin tưởng mù quáng đi phá cái hạnh phúc thật sự của Jin vốn mong muốn. Cậu thật thất vọng về bản thân mình. Cậu sẽ bù đắp lại bằng cách làm hết sức có thể Jin được bình an về bên Namjoon
Cuối cùng cũng đến thời gian hẹn, cả sáu người cùng đi đến chổ hẹn, đàn em thì ẩn nắp phía sau chờ đợi lệnh. Sáu người bước hiên ngang vô để đối mặt với hắn. Còn hắn đang ngồi trên ghế gỗ bên cạnh là Jin bị trối và miệng bị dán bặng keo, mắt thì nhắm Jin đã ngất vì kiệt sức, cậu vốn chưa hồi phục, mới nằm viện có một ngày là đã bị đưa đi, đối với vết thương của Jin vốn không thể chịu đựng nổi
- Mày, thằng khốn sao mày để em ấy như thế hả? Mày cũng yêu em ấy mà
- Tao yêu sao, mày nghĩ tao yêu em ấy sao, trước đây tao đến với em ấy vì tiền của ba mẹ em ấy để lại quá nhiều, em ấy ngu quá sao cai quản được, thôi để tao cai quản cho. Không ngờ ngu tới mức cai quản đến sắp sập luôn công ty, mày nhảy vào cứu nhưng mày lại phá kế hoạch của tao. Không sao, tao có kế hoạch khác, chỉ cần em ấy còn yêu tao thì tao sẽ có cách moi tiền
- Vậy sao khi tao buông tay mày vẫn chịu bên em ấy, muốn đưa em ấy đi Nhật
- Đơn giản bên đó em có người thích em ấy, sẵn sàng bỏ tiền mua em ấy tao chỉ cần đưa em qua đó thôi tao sẽ cho được những thứ tao cần
- Thằng khốn " anh nhào đến đánh hắn ta tới tấp "
- Hyung, không anh không còn là hyung tôi, tôi không có người anh như anh. Kim tổng, đừng đánh bẩn tay anh
- Giấy tờ đầy đủ, một tay giao tiền tay tay giao người
- Tôi cũng không muốn giữ em ấy làm gì
Sau khi anh đưa sấp tài liệu cho hắn hắn nhanh tay giật mạnh nhưng không giao hyung cho anh mà cười gian manh rồi chạy
- Mày nghĩ tao dễ bỏ qua kho vàng như Kim Seokjin này sao, vĩnh biệt haha
Đàn em mai phục bên ngoài lập tức lấy súng bắn chết Bo Gum tại chổ, hắn gục xuống, anh chạy xuống đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng
- J-hope, xin lỗi tôi không thể làm gì khác
- Không sao, anh ta đáng bị vậy
- Tụi bây dọn xác nó rồi về, Tae em đem giấy tờ này về nhà cho hyung nha, em và mọi người cũng vất vả theo hyung cả ngày rồi, về nghỉ đi
- Vâng
- J-hope tôi đưa em ấy vào bệnh viện cậu đi theo không?
- Đi chứ
- Được
Xong rồi tất cả tạm biệt nhau, Sumin thì về nhà, Taekook về Kim gia còn anh và J-hope cùng đưa cậu vào bệnh viện dưỡng thương

Bảo Bối! Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ