Hôn Lễ

1K 48 0
                                    

Quan khách đang ngày một không và hầu như không còn chổ ngồi nào nữa, hôm nay là ngày kết hôn của cậu và anh, từ người thân bạn bè đến nhân viên của cả hai đều đến đông đủ ngay cả đối tác của họ cũng không thiếu một người. Hôn lễ của họ được tổ chức tại một nhà hàng khách sạn lớn nhất Hàn Quốc, tại đại sảnh thì đã có ba mẹ và bác của cậu lo liệu phía bên trong thì có hai thư kí của họ cùng sắp xếp, họ chỉ việc chờ đến giờ tốt rồi cùng bước lên lễ đường thôi, bên ngoài vô cùng náo nhiệt nhưng phía trong phòng thay đồ tình có một đôi nam nam đang ân ái với nhau
- Anh....aizzz...buông...aaa...ư...
- Bảo bối, đừng rộn chúng ta làm nhanh không qua giờ tốt là không được đâu
- Ưm....ah~....ưm...
- Em sao vẫn chật thế hả bảo bối? Làm em suốt cả tiếng với hôm qua nữa mà y như em vẫn còn là một xử nam vậy
- Buông....ư....ơ....anh...đồ bệnh hoạn....ah~
Anh không nói gì chỉ cố sức đâm cậu thật mạnh, bên trong cậu là gì sao làm anh mê hồn đến vậy, nóng quá nó khiến anh phát điên, anh không muốn ra, nếu có một điều ước anh thật ước ở bên trong cậu mãi thôi. Sau hai tiếng hì hục bên trong cậu cuối cùng anh cũng bắn, cậu thì mệt lã người rồi, đi không nổi rồi, hôm qua anh hành cậu làm cậu sáng dậy trễ xém tí nữa là qua giờ lành luôn. Cậu không kịp ăn sáng phải tức tốc chạy ngay đến đây định thay đồ thì liền bị anh tập kích và rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra
Thấy cậu mệt anh ẩm cậu ra ngoài đưa thẳng lên trước người chủ hôn trước bao cặp mắt ngưỡng mộ nhưng trong số đó có một cặp mắt căm phẫn, không ai khác là của Hoseok, Hoseok biết cậu chắc chắn bị làm sao rồi, chắc chắn bị tên cầm thú này làm gì rồi nên mới không đi nổi mà phải ẩm thế này. Sau khi chủ hôn đọc lời tuyên thề thì kêu hai người nói câu " tôi đồng ý "
- Tôi đồng ý
Mọi người sững sốt khi thấy cậu im lặng, riêng anh anh biết lí do sao mà cậu im lặng, nhưng nếu cậu không nói câu đó thì hôn lễ sẽ không thể hoàn thành
- Bảo bối, em nói theo tôi, tôi đồng ý, ngoan
- Tôi đồng ý
Sau khi được chủ hôn bảo cả hai đã chính thức thành vợ chồng, anh biết anh thắng thật sự rồi, Hoseok thì tức đến không còn gì tả được, nhưng không sao cậu ta sẽ tìm mọi cách phá hôn nhân này để trả hạnh phúc này về nơi nó vốn thuộc về. Cậu ta đứng lên ra về trong khi anh vẫn còn đang ẩm cậu mời rượu các quan khách, thấy Hoseok về anh ẩm cậu chạy theo
- Cậu trai trẻ, sao không ăn chút gì mà về sớm thế?
- Kim Tổng, cảm ơn anh tôi không quen thức ăn ở đây, chúc mừng anh nha
- Cảm ơn, cậu là em trai họ của người yêu cũ của vợ tôi tính ra cũng là chổ quen biết, cậu cũng từng nói ngưỡng mộ tài của tôi vậy sau này nếu được chúng ta sẽ hợp tác
- Không cần, tốt nhất là đừng gặp nhau nữa, mà anh giữ vợ cho tốt kẻo bị cướp đó
- Haha, ai cướp cậu sao, được tôi chờ ngày đó. À đúng rồi anh cậu đi Nhật rồi cậu cũng nên đi theo đi, ở đây sẽ làm cậu bực mình vì độ hạnh phúc của vợ chồng tôi đó " nói xong anh cuối xuống hôn lên môi cậu một cái "
- Anh chờ đi, tôi sẽ lấy lại thứ vốn dĩ là của anh tôi
- Thứ của anh cậu đã mất rồi, giờ chả có thứ gì của hai anh em cậu đâu
Đang nói thì cậu tỉnh lại, nhìn thấy mình đang trong vòng tay anh thì cậu bất mãn vùng vẫy, nhưng không nào cho anh càng xiếc chặt cậu hơn rồi hôn cậu một nụ hôn có tính chiếm hữu cao
- Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống
- Em là vợ tôi, tôi ôm em là chuyện quá đổi bình thường
- Anh ấy không thích thì anh không được làm, mau thả ra
- Cậu có quyền gì nói tôi?
- J-hope, em ở đây khi nào? Lâu, lâu chưa?
- Được một lúc, hyung em về đây em sẽ tới thăm hyung, và em sẽ đem hyung về cho anh em
- J-hope
Nói xong Hoseok bỏ đi, anh thì vô cùng tức giận, ánh mắt đầy tơ máu như muốn giết chết người nhìn cậu, cậu sợ lắm cậu có biết gì đâu, nảy giờ cậu ngủ cơ mà, họ nói cái gì cậu hoàn toàn không hề biết
- Tôi cấm em từ nay không được liên lạc với tên đó nữa, cấm gọi hắn thân mật như vậy nữa
- Anh lấy quyền gì chứ? Tôi lấy anh nhưng tôi còn quyền tự do của tôi nữa
- Tự do lấy tôi em có tất cả có thể gặp bất cứ ai em muốn nhưng anh em họ là không bao giờ
- Anh ngang ngược vậy? Thả tôi xuống tôi không muốn nói chuyện với anh nữa
- Đừng mong, bảo bối hôn lễ chưa xong mà chúng ta vào trong thôi
Sau khi hai người hoàn thành xong hôn lễ thì tạm biệt mọi người và ra sân bay đi Mỹ cùng ba mẹ anh, ba mẹ anh qua đó định cư còn họ thì qua đó hưởng tuần trăng mật, cậu ban đầu không chịu vì việc nghỉ chuẩn bị cho hôn lễ đã mấy gần một tháng làm việc rồi, cậu lo cho công ty, giờ còn đi Mỹ một khoảng thời gian nữa thì công ty phải làm sao, giao hết cho thư kí Park và thư kí Min hoài cũng không ổn. Nhưng anh không cho cậu có ý kiến khác, với lại dù gì thư kí Park và thư kí Min cũng giỏi không thua gì anh và cậu nên chắc giao việc cho bọn họ chắc sẽ ổn thôi, nên cậu đành nghe anh đi Mỹ dù thâm tâm không muốn

Bảo Bối! Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ