Chuẩn Bị 1

1K 59 1
                                    

Hôm nay như thường lệ cậu đến công ty Namjin làm việc, nhưng khi bước ra khỏi cửa nhà thì đã bị oan gia của cậu chực chờ sẵn trước cổng rồi, cậu thở dài một hơi rồi đi về phía anh
- Chào chủ tịch, anh đến nhà tôi có chuyện gì không? Sao anh không đến công ty, hôm nay ngày gì mà công ty nghỉ sao mà chủ tịch cao cao tại thượng như anh đây lại không đi làm mà ở nơi này thế?
- Em không cần móc tôi, chúng ta sắp kết hôn từ đây đến hôn lễ và cả tuần trăng mật tôi và em không cần phải đến công ty
- Anh điên sao, công ty mới đi vào quỷ đạo thôi, anh muốn công ty lâm vào tình trạng phá sản nữa sao mà cả chủ tịch lẫn tổng giám đốc đều nghỉ hết chớ
- Công ty không có em và tôi mấy ngày nó không sập đâu, em không cần lo, tôi biết công ty này là tâm huyết rất lớn của em, nó cũng là công ty của tôi, tiền tôi bỏ vào đây đâu ít, tôi không để nó mất đâu
- Không được, tôi phải đi làm, nếu anh muốn nghỉ anh cứ nghỉ, tôi sẽ đi một mình. Chuyện cần chuẩn bị cho hôn lễ của tôi với anh thì anh sao tôi vậy là được rồi, dù sao cái hôn sự này tôi cũng chả muốn, nên tốt hơn hết là làm càng đơn giản càng tốt và tốt nhất là đừng có làm
Cậu nhấn mạnh từng câu cuối khiến anh rất không hài lòng, anh yêu cậu, anh tin tình yêu anh dành cho cậu không người cũ của cậu đâu, biết đâu còn hơn, vì từ khi họ chia tay thì người ấy cũng biến mất, anh nghĩ nếu yêu thật lòng ít ra phải hỏi nguyên nhân xem thử họ nổi khổ gì không, đằng này cậu nói chia tay là đồng ý. Nên bản thân anh cho rằng tên kia yêu cậu cũng không thật lòng
- Em đừng làm tôi giận, tôi giận lên sẽ làm em tổn thương, người chịu thiệt luôn là em, em nên biết điều một chút
- Tôi chỉ nói sự thật thôi, sống với anh ai nói tôi sẽ hạnh phúc riêng tôi thấy tôi bất hạnh
- Em quá lắm rồi, em muốn bất hạnh tôi cho em bất hạnh
Nói xong anh đi tới gần cậu tát cậu một bạt tay rất mạnh, sau khi tát xong trên mặt cậu in hằng năm dấu tay của anh, nước mắt cậu chảy vì cái gì mà rơi bản thân cậu cũng không đoán được, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bị ai ức hiếp như thế này, anh đúng là oan gia của cậu. Anh tát xong cũng biết mình sai, nên đã xin lỗi cậu
- Tôi...tôi xin lỗi, tại tôi nóng quá thôi
- Anh im ngay cho tôi
- Xin lỗi em, sẽ không có lần sau, chúng ta đi thử đồ cưới và chụp ảnh cưới được không?
- Tôi không đi đâu hết, tôi muốn đi làm, anh cút khỏi mắt tôi ngay
- Đừng vậy mà em, tôi biết lúc nảy tôi sai, chúng ta sắp thành vợ chồng rồi em tha thứ cho tôi đi
- Câm miệng đi, cút
- Thôi mà, cũng tại em nói với tôi lời cay độc, mà em biết tính tôi mà, không thể chịu được khi em nói như thế, nên tôi
- Tôi bảo em im miệng, tôi mệt rồi hôn sự này tôi vẫn sẽ chấp thuận nhưng là vì bác tôi, còn những thứ chuẩn bị từ mình anh lo, đừng có hỏi tôi. À, anh giàu lắm phải không?
Anh có hơi thắc mắc trước câu hỏi của cậu nhưng vẫn gật đầu
- Vậy thì tốt, sau khi về chung một nhà tôi và anh mỗi người ở một phòng
- Không được
- Không được vậy khỏi cưới hỏi gì hết
- Kim Seokjin, tôi nhịn em đủ rồi, em đừng tưởng nảy giờ tôi xuống nước nói ngọt với em thì em có quyền lấn lướt tôi, tôi nói cho em biết tôi là chồng tương lai em và điều chắc chắn là tôi với em sẽ ngủ một giường, tôi sẽ không cho em một giây phút nào yên đâu
Miệng anh nói nhưng mắt anh lại rất gian khiến cậu rất sợ, cậu lo lắng cho bản thân rồi sau này cậu sẽ ra sao với tên đá đạo biến thái này đây
- Không nói nhiều, lên xe tôi chở em đi thử đồ và chụp hình
- Kh...
- Nếu em dám mở miệng nói từ chối tôi lần nữa tôi đừng trách tôi thượng em ngay tại đây, tôi muốn giữ cho đêm tân hôn của mình để nó thiên liêng, còn nếu em muốn tôi nếm em trước ngày cưới tôi không ý kiến đâu " cười kê sát mặt cậu cười gian nói "
- Được rồi, nhưng tôi muốn tới công ty trước bàn giao công việc lại cho thư ký Min đã
- Ok
Thế là cả hai đi đến công ty rồi mạnh ai về phòng người đó để bàn giao công việc, họ nghỉ ít nhất cũng 20 ngày nếu không bàn giao chắc công ty loạn lên mất, anh thì về phòng chủ tịch bàn giao công việc cho thư ký Park còn cậu như đã nói về phòng mình bàn giao công việc cho thư kí Min, sau khi cả hai bàn giao xong thì gặp nhau ở gara xe công ty và cùng đi thử áo cưới trước
- Đến rồi, để tôi mở cửa cho em
- Không cần, tôi có tay tự tôi mở
- Em đừng cứng đầu, em không có lợi gì đâu
Cậu nghe được cậu cũng hiểu ý anh là sao, cậu đủ thông minh để hiểu ý của anh, nên đành ngồi yên để anh tháo dây an toàn và mở cửa xe kim dắt tay cậu vào cửa tiệm áo cưới
- Em chọn đi, đây là cửa tiệm của bạn anh, đồ rất đẹp và được lấy từ Mỹ về em yên tâm về chất lượng, em khỏi lo giá
- Anh cứ chọn đại cho tôi bộ nào cũng được mà " cậu ngồi vado ghế salon đọc báo không thèm nhìn anh nhưng vẫn đáp "
- Em chọn không? " anh hỏi nhưng giọng mang theo vẻ tức giận, cậu biết mình lại chọc anh nữa rồi, nên đành theo anh vậy "
- Tôi chọn, tôi chọn là được chứ gì, tôi lấy bộ kia
Tay cậu hướng về bộ rẻ nhất và đơn giản nhất trong tiệm nói ra
- Không được, bộ này không hợp với vợ tôi, bộ này đi, còn tôi tôi sẽ là bộ này
- Tôi không mặc, có quá lộng lẫy và mắc nữa
- Tôi bảo em sao, không phải lo về giá, chồng em là ai
- Nhưng...
Anh đưa tay lên môi cậu ra dấu không nói nữa, anh cảm nhận môi cậu dày nhưng rất mềm, môi đỏ tự nhiên nha, anh cầm lòng không được nên đặt nên đấy một nụ hôn nhẹ
- Môi em mềm lắm, ngọt nữa
- Anh
- Thôi nè hai người, tôi còn FA nha, làm ơn tình tứ thì về nhà, làm ở tiệm tôi không sợ tôi tủi sao
Cậu đẩy anh ra cậu ngượng lắm rồi, không những bị hôn mà còn có người chứng kiến, rất xấu hổ
- Cái thằng này, cậu với tôi còn xa lạ gì tôi làm gì trong tiệm cậu chả được
- Ok, bây giờ mời hai vợ chồng qua đây cho tôi chụp hình nào
- Được
Trong lúc chụp thì vô vàng kiểu thân mật được bày ra, nhưng hình như chỉ anh vui thôi, cậu thì ngoài phải vui nhưng trong tâm thì khổ, sau này cậu phải sống cùng anh thật sao, sống cùng người cậu không yêu, cậu chợt buồn thay cho thân phận của mình

Bảo Bối! Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ