Ép Cưới

1.1K 77 0
                                    

Hôm nay cậu được bác mình hẹn tại quán cafe Fire, từ ngày ba mẹ cậu mất thì bác là người thân duy nhất của cậu, cậu xem bác như người ba thứ hai của mình vậy
- Bác, con bên này " câu đưa tay với gọi bác mình "
- À, con tới lâu rồi hả, xin lỗi con ta có chút việc gấp nên tới trễ, để con đợi, con đến lâu chưa? Sao không gọi đồ uống? Phục vụ
- Vâng
- Dạ không sao, con cũng tới không lâu, con muốn đợi bác đến mới gọi
- Cái thằng này, con uống gì ta gọi luôn cho?
- Dạ matchiato ạ
- Cho tôi một ly matchiato thêm sữa và một cafe, cảm ơn
- Vâng
- Bác vẫn còn nhớ con thích uống matchiato cho thêm sữa sao?
- Đương nhiên
- Bác hẹn con ra đây có việc gì sao ạ? Công ty cũng mới vào lại quỷ đạo và giờ chủ cũng không phải con, nên con không muốn mang tiếng lười biếng
- Con yên tâm, thật ra...
- Xin lỗi quý khách, nước quý khách gọi đây ạ
- Cảm ơn
- Con uống đi
- Dạ, mà lúc nảy bác định nói gì với con?
- À, chủ tịch công ty con tên là Kim Nam Joon đúng không?
- Vâng, sao bác biết ạ?
- Ba của nó là bạn già của ta, nó là người tốt, đáng để con nương tựa
- Bác, ý bác là sao?
- Ta nghĩ con hiểu ý của ta mà tiểu Jinie, con lớn rồi và con nên gả đi, ta và ông ấy bạn đã lâu năm, nay ông ấy muốn con về làm dâu nhà ông ấy, nghe nói con trai ông ấy cũng đang rất để ý con. Ta rất thương con, ba mẹ con mất ta là người chăm sóc con thay họ nuôi con khôn lớn, ta không đẩy con và địa ngục đâu
Cậu nghe tới đây thì trong lòng trống rỗng, cậu biết phải làm sao? Cậu vốn không yêu anh ta, còn rất ghét nữa thì làm sao cậu có thể gả cho anh ta được, mặc dù cậu đã chia tay nhưng cậu chia tay không vì hết yêu mà vì ép buộc, vì công ty. Cậu không muốn lấy người cậu không yêu không thương làm chồng. Mà anh ta còn là người ép cậu rất nhiều thứ, cậu hận anh ta, có chết cậu cũng không cưới anh ta. Cậu buông tách cafe xuống, đứng lên và nói
- Thưa bác, bác đã nói bác nuôi con từ nhỏ đến lớn chắc tính cách con ra sao bác là người hiểu rõ
- Đương nhiên
- Con sẽ không đến với người con không yêu, con đã từng có bạn trai, con chọn chia tay không phải vì con hết yêu mà vì con của bạn bác đã ép con làm thế, không làm anh ta sẽ không cứu công ty
- Chuyện quá khứ rồi mà con, nó làm vậy cũng vì yêu con thôi mà, con nên mở lòng cho nó cơ hội đi
- Cơ hội, hạn người xem tình yêu người khác là món đồ chơi như anh ta cho rất xem thường
- Nhưng con nên nhớ ta và ba nó là bạn và ba nó đang đầu tư vào công ty ta, con phải đồng ý hôn sự này, không đừng nhìn mặc ta nữa, và ta với con không còn quan hệ nào từ đây " ông ấy tức giận đứng lên nhìn thẳng vào cậu nói và nhấn mạnh từng lời từng chữ "
- Bác
- Không bác cháu gì hết, ta nuôi con từ lúc con 6 tuổi đến tận giờ, coi con như con ruột, bây giờ điều ta muốn cũng là tốt cho con, con cũng không nghe, vậy ta đi, nhưng con nghĩ nhớ, ta bước ra khỏi cửa quán này tình bác cháu ta không còn, con ra sao ta không quan tâm và ngược lại
Ông ta đẩy ghế bước đi, cậu vội chạy theo kéo vạt áo ông lại, cậu rối lắm, tại sao cứ phải bắt cậu phải lựa chọn, cậu không muốn, thôi được, cậu sẽ chọn cậu không thể mất bác cậu được, người ba thứ hai của cậu, người nuôi dạy cậu cho cậu ăn học, không quản khó nhọc, cậu không thể mất người này
- Bác đừng đi mà
- Sao? Ý con thế nào? Nói ta nghe " thấy cậu nắm vạt áo mình ông biết cậu cũng xiêu lòng nên không phải hung dữ với cậu nữa "
- Con...con
- Con sao? Con nên nhớ công ty con đang cần họ, và con trai họ lại yêu con nữa, thời buổi này cưới trước yêu sau thiếu gì
- Dạ, con đồng ý
- Hahaha, vậy thì tốt vậy thì tốt, ta xin lỗi vì khi nảy có lớn tiếng với con, tha lỗi cho ta nghe
- Dạ con không dám
- À, con đến đây bằng gì hay ta đưa con về
- Không cần, con sẽ đưa vợ tương lai của con về
Anh từ đâu bước tới, cậu và ông ta đồng loạt quay đầu nhìn anh, ông ta thì vui vẻ riêng cậu thì trầm tư sầu não
- Sao hả vợ yêu, gặp tôi như gặp ma vậy? Vẻ mặt kia là gì đây?
- Tiểu Jinie, tươi lên con, thôi ta không phiền hai đứa ta có việc ở công ty bên ta con về trước
- Chào bác
- Ừ
- Vợ của tôi ơi, tính tiền rồi về thôi nào, chúng ta còn rất nhiều việc cần chuẩn bị cho hôn lễ lắm đó
- Anh, đồ bỉ ổi, anh dùng thủ đoạn gì để có được cái hôn sự này?
- Thủ đoạn, nghe sao nặng thế, chẳng qua tôi là con một trong nhà nên được cưng chiều, tôi chỉ nói nhẹ với gia đình nhất là ba tôi là tôi muốn có em, muốn em là vợ tôi. Thế là có hôn sự này thôi
- Anh, anh được lắm, tôi phải làm sao anh mới chịu tha cho tôi đây? Tôi xin anh đó tha cho tôi đi, được không?
- Đừng mong tôi tha cho em, em phải là của tôi, mãi mãi là thế, còn bây giờ không nói nhiều về nhà cho tôi
Nói xong anh ẩm cậu kiểu công chúa mặc cậu la hét vùng vẩy anh vẫn không thả, tính tiền xong thì hai người lên nghe và đi thằng về nhà cậu

Bảo Bối! Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ