Kết Thúc Thật Sao?

954 39 0
                                    

Hôm nay như lời anh nói anh không đến thăm cậu cả điện thoại anh cũng không gọi cho cậu lấy một cuộc, anh muốn kết thúc với cậu thật vậy sao. Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Cậu vui mừng vì tưởng đó là anh, nhưng không là Kim Bo Gum và J-hope, nụ cười trên môi cậu đã tắt, cậu muốn gặp anh chứ không phải Kim Bo Gum. Anh thật bỏ rơi cậu thật sao
- Jinie, em khoẻ chưa? Anh và J-hope đến thăm em nè
- Em khoẻ rồi, ai người không đi làm sao? Sao có thời gian đến đây, em nữa J-hope sao giờ này không ở công ty mà đến đây?
- Hyung cũng biết em đến công ty đó với mục đích gì mà, bị đánh một trận nằm viện nhưng đổi lại tự do cho hyung em thấy cũng xứng
- J-hope
- Em ấy nói đúng đó, giờ em tự do rồi, anh em và J-hope sẽ qua Nhật định cư bên đó. Làm lại từ đầu, J-hope cũng chịu vì nó thất tình rồi cái nó vướng bận là em, nhưng giờ thì hết rồi nên nó đồng ý theo anh qua đó. Chờ em xuất viện chúng ta làm thủ tục đi Nhật nha
- Khoan đã mọi người đừng sắp đặt cuộc đời em được không vậy? Sao ai cũng thích sắp đặt cuộc đời em theo hướng của mọi người muốn vậy. Có ai từng hỏi qua ý kiến em chưa, hỏi em muốn và thích cái đó chưa
- Jinie, em đừng kích động anh không có ý gì hết đâu mà
- Sao hyung kích động thế? Có chuyện gì sao ạ
- Xin lỗi, anh Bo Gum anh ra ngoài em muốn nói chuyện với J-hope một chút
- Được, em bình tỉnh nha
Nói rồi Kim Bo Gum cũng quay lưng đi ra ngoài trả lại không gian cho hai anh em Jin trò chuyện, thật ra Bo Gum cũng thừa biết Jin hết tình cảm với mình rồi tại sợ mình buồn nên chưa nói ra thôi, nhưng Bo Gum không chấp nhận chuyện này, Namjoon đã buông tay cớ sao anh lại không nắm tay Jin, Jin đã từng yêu anh mặn nồng thì anh sẽ làm Jin yêu anh như thế trở lại
- J-hope, sao em thất tình, em với Jimin có chuyện gì sao?
- Khi em nằm viện Jimin rất quan tâm em, em cứ tưởng Jimin cũng có tình cảm với em, em mừng lắm. Nhưng không, trước ngày em ra viện em thổ lộ với Jimin, Jimin đã không nói gì chỉ đưa em bàn tay có chiếc nhẫn cưới cậu ấy đeo. Nói là cậu ấy và Suga sắp cưới rồi
- Tại hyung, hyung không biết nên đã ủng hộ em tỏ tình với Jimin, tại hyung hyung xin lỗi
- Hyung, hyung không có lỗi, em không trách hyung. Em sẽ sớm vui vẻ lại thôi, em là người lạc quan mà
- Vậy hyung an tâm rồi, hyung thay mặt Namjoon xin lỗi em vụ đó nha
- Hyung, có phải hyung yêu Kim tổng rồi không, em không phải kẻ ngốc, chuyện em và Jimin tại em u mê nên không để ý Jimin đã có chủ. Chứ chuyện hyung em rất quan tâm hyung biết mà
- Hyung " Jin đã khóc, nước mắt lại chảy "
- Haizz, em không phá hoại hạnh phúc bất cứ ai, của Jimin cũng vậy, Jimin ở bên Suga hạnh phúc em sẽ thật tâm chúc phúc cậu ấy. Hyung cũng thế, em ở lại đây phá như thế vì hyung không yêu Kim tổng, em muốn anh ta trả tự do cho hyung để hyung có được hạnh phúc
- Em tốt với hyung, hyung biết hyung yêu anh ta từ lúc nào bản thân hyung cũng không biết. Anh ta ác lắm, khi hyung không yêu anh ta thì anh ta bắt ép hyung lấy anh ta, rồi anh ta làm hyung yêu anh ta thì anh ta bỏ rơi hyung. Viện cớ là cho hyung hạnh phúc, phản biện
- Em sẽ làm hyung hạnh phúc bằng cách trả hyung về đúng vị trí hyung mong muốn hiện tại, em sẽ thuyết phục hyung của em từ bỏ hyung, đồng thời gặp anh ta nói nổi lòng của hyung cho anh ta biết
Nói chuyện một hồi thì cậu cũng mệt rồi thiếp đi, nhưng trong đầu cậu vẫn văng vẵng câu hỏi " kết thúc thật sao? " rồi cậu chảy một giọt nước mắt và chìm vào giấc ngủ. J-hope nhìn cậu như vậy thì chỉ biết thở dài và tự nhũ sẽ không để cậu khóc nữa. J-hope phải giúp cậu về lại bên Kim Namjoon
Sau khi về nhà J-hope kêu Bo Gum ra phòng khách nói chuyện, Bo Gum cũng thừa biết là nói chuyện gì, họ nói chuyện rất lâu khi J-hope bước ra nhìn Bo Gum thở dài anh ta cũng đoán được chín mười phần cuộc trò chuyện đó là gì rồi. Người giúp việc đem trà hạt sen lên cho họ rồi cũng rời đi, trong phòng khách giờ chỉ còn anh em họ thôi
- Em muốn nói gì với hyung? " Bo Gum uống một ngụm trà rồi hỏi "
- Hyung, em biết chắc hyung đoán em muốn nói cái gì?
- Nếu em định khuyên hyung từ bỏ Jinie để em ấy quay về bên Kim Namjoon thì chỉ có một câu để trả lời em " đừng có mơ "
- Hyung, nếu hyung thật lòng yêu hyung ấy, thì buông tay đi, nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một cách yêu mà hyung
- Hyung không giống em, cao thượng như vậy từ Jinie đến Jimin đều chúc phúc, hyung phải giữ lấy người hyung yêu bằng mọi giá, dù người đó không yêu hyung
- Nếu đã như vậy, xin lỗi hyung từ đó giờ em luôn đứng về phía hyung. Nhưng vì hạnh phúc của Jin hyung em sẽ phá lệ. Em sẽ đứng về phía Kim tổng giúp anh ta giành lại Jin hyung
- Em quên ai khiến em nằm viện rồi sao, ai giựt hạnh phúc vốn có của hyung em tôn kính. Sao em có thể như thế chứ J-hope " Bo Gum tức giận đập mạnh bàn chỉ tay vào J-hope nói "
- Em nhớ, nhớ rất rõ những điều em làm điều vì những người em yêu thương thôi, em cảm nhận được Kim tổng thật lòng với Jin hyung, cảm nhận từ lâu rồi
- Em phản hyung
- Em không phản hyung, hyung là người hyung em tôn kính sao em có thể phản hyung, nhưng hạnh phúc Jin hyung quan trọng hơn. Em phải đặt nó lên hàng đầu, lúc trước tại hyung ấy không yêu Kim tổng nên em mới phá, chứ em luôn cảm nhận anh ta yêu hyung ấy thật lòng, không khác hyung đâu. Nhiều khi còn nhiều hơn nữa kìa
- Câm miệng " Bo Gum tức giận tát J-hope một cái "
- Hyung, dù sao em cũng chỉ có thể xin lỗi, giờ hyung ấy yêu Kim tổng rồi và rất yêu nữa nhường như không thể không có Kim tổng, nên em sẽ làm mọi cách giúp họ về lại bên nhau
- Được chúng ta từ đây không còn anh em gì nữa, em cứ giúp hắn đi để xem em thành công không
- Được, em sẽ làm tới cùng, giờ em đi gặp Kim tổng
- Jung Hoseok

Bảo Bối! Em Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ